Giữa một đám người đang ồn ào, tôi không để ý sắc mặt của Triệu Phùng Thời có chút trầm xuống.
Không lâu sau, anh ta trúng lượt.
Câu hỏi trên thẻ là — “Nụ hôn đầu tiên là khi nào?”
Với cái mặt của Triệu Phùng Thời, chẳng ai tin anh ta vẫn còn giữ được nụ hôn đầu.
Anh ta cho người ta cảm giác rất đào hoa.
Bình thường hóng chuyện sếp đã đủ kích thích rồi, bây giờ còn là chuyện riêng tư cỡ này, ai mà không muốn biết.
“Tối thứ Sáu tuần trước.”
Triệu Phùng Thời ngước mắt nhìn lên, ánh mắt thoáng liếc về phía tôi.
Không khí lặng vài giây, rồi lại vỡ òa.
Ngay lập tức có người lên tiếng nghi ngờ:
“Sao có thể? Triệu tổng, hồi còn đi học anh chắc toàn hoa theo đuổi chứ?”
“Thật hay giả vậy? Triệu tổng, anh đừng dựng persona lung tung nha!”
Nghe không đáng tin tẹo nào, nhưng lại càng khiến người ta tò mò:
“Triệu tổng, vậy đối tượng nụ hôn đầu hôm thứ Sáu đó là…?”
Triệu Phùng Thời đang dùng ngón tay xoay nhẹ miệng ly rượu, nghe vậy liền giơ ngón trỏ đặt lên môi, khẽ cười:
“Đó là câu hỏi kế tiếp.”
Cả phòng như bị câu nói đó kéo căng tò mò đến tột độ.
Trừ tôi.
9
Tôi chỉ là lúc nãy phản ứng chậm một chút, giờ thì nhớ ra rồi.
Cái nụ hôn đầu mà Triệu Phùng Thời nhắc tới… chẳng phải là lúc hô hấp nhân tạo sao?
Tôi không ngờ sếp lại trong sáng đến vậy, nhưng nghĩ kỹ thì mấy năm nay đúng là chẳng thấy anh ta quen ai chính thức, lại còn cuồng công việc đến mức đáng sợ.
Trước đây, khi anh ta lôi nửa công ty tăng ca cùng, bọn tôi còn lén thì thầm sau lưng:
“Triệu ‘bóc lột’ mà nghiện việc cỡ đó, chắc chắn là không có đời sống tình dục luôn rồi!”
“…”
Có người cố gắng xoay chai thêm lần nữa để chỉ trúng Triệu Phùng Thời, và đến lượt đó, tôi bắt đầu thấy thấp thỏm.
Ai cũng biết rõ họ đang tò mò điều gì.
Theo luật chơi, mọi người có quyền đặt câu hỏi khác ngoài nội dung trên thẻ, hoặc đưa ra thử thách.
Và kết quả là, thật sự có người lại xoay trúng Triệu Phùng Thời.
Tiếng reo hò vang lên, đồng nghiệp hỏi ngay câu ai cũng muốn hỏi:
“Triệu tổng, người đầu tiên anh hôn là ai vậy? Tụi em có quen không?”
Đó là hai câu, nhưng nếu gom lại để suy luận thì cũng tính như một.
Tôi chắc chắn lần này ánh mắt của Triệu Phùng Thời dừng thẳng trên mặt tôi, khiến lông mày tôi giật khẽ theo phản xạ.
Anh ta khẽ nhếch môi, rồi dưới ánh nhìn của cả căn phòng, cầm ly rượu lên uống một hơi.
Triệu Phùng Thời uống liền ba ly.
Chỉ để không trả lời câu hỏi đó.
Tiếng xì xào tràn ra khắp nơi, đồng phạm chuyên lười làm việc thì ghé sát tai tôi nói nhỏ, đầy chắc chắn:
“Người mà Triệu bóc-lột hôn chắc chắn là người tụi mình biết, không thì anh ấy giấu làm gì? Có cần phải thế không?”
“…”
Mà không chỉ có mỗi cô ấy nghĩ như vậy.
Tôi không cười nổi.
Cho nên trong mắt người khác, trông tôi cứ như kiểu có tật giật mình.
May mà tôi có uống chút rượu, nên đồng phạm chỉ tưởng tôi say, không nghĩ nhiều.
Trò chơi vẫn tiếp tục, không khí vẫn náo nhiệt, tôi vô thức ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Triệu Phùng Thời lại đang nhìn sang.
Ánh nhìn ấy có một chút gì đó sâu thẳm khó diễn tả.
Khi mọi thứ kết thúc, người thì gọi xe, người thì gọi tài xế riêng, một số người có người thân đến đón.
Ai tiện đường thì chở thêm đồng nghiệp một đoạn.
“Lâm Thư, Giang Nhiễm, hai người cùng đường, đi chung xe tôi.”
Triệu Phùng Thời lên tiếng.
Chị Lâm là thư ký của Triệu Phùng Thời, cũng là “cây đa cây đề” của công ty, hồi đó chính chị và Triệu Phùng Thời là người phỏng vấn tôi.
Chị mới nghỉ thai sản xong trở lại đầu năm, sếp biết địa chỉ nhà chị là chuyện hợp lý.
Tôi thì từ lúc mới tốt nghiệp đã vào công ty, ba năm trôi qua, giờ cũng được mấy bạn trẻ gọi là “chị Giang”, sếp biết địa chỉ nhà tôi cũng không sai.
Trên xe bật nhạc nhẹ, tài xế lái xe, tôi và chị Lâm ngồi ở ghế sau, tôi tựa đầu lên vai chị.
Cho đến khi xe dừng trước một khu chung cư, chị Lâm xuống xe.
Trong xe chỉ còn lại ba người.
Ý thức lơ mơ, cảm xúc lại thật hơn bình thường.
Dù ngồi ở ghế phụ, Triệu Phùng Thời vẫn là sự tồn tại không thể bỏ qua.
Có vẻ anh ta cũng uống không ít, nên yên lặng hơn mọi khi.
Nhạc trong xe du dương dễ ru ngủ, tôi trong trạng thái lắc lư nhẹ nhàng dần dần nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì xe đã dừng.
Cửa xe bên cạnh bị kéo ra, ai đó khẽ lay vai tôi.
“Giang Nhiễm, tới nhà rồi.”
Tôi mở mắt ra, liền chạm ngay vào… gương mặt đẹp trai như tranh vẽ của sếp.
Anh ta cúi đầu thò vào trong, bốn mắt nhìn nhau.

