Bà nội vẫn giả vờ ngủ, cô nương kia thì ưỡn thẳng sống lưng ra vẻ ta là chính thất.
Buồn cười thật, tỷ tỷ đây sợ cái thái độ đó chắc?
Ta ung dung ngồi lên ghế thái sư, lập tức có hai nha hoàn đến xoa chân.
Nha hoàn lanh lợi nhất còn hỏi:
“Phu nhân có cần thêm xoa bóp chân không ạ?”
“Được, chuẩn bị đi.”, Ta lim dim mắt tận hưởng.
Mặt nàng ta tức đến mức xanh lè như cải bẹ.
Cứ thế —
Bà nội ngủ giả đến mức ngáy thật.
Nha hoàn đổi ba lượt mới đủ người bóp chân cho ta.
Tiền thê uống liền năm ấm trà, muốn vào nhà xí mà sợ mất hình tượng, phải cố chịu.
Cuối cùng, Triệu Nguyên Tu về tới!
Nhưng không phải đi vào — mà là quỳ trượt vào.
Vừa vào đã bắt đầu xoa chân cho ta:
“Làm phu nhân sợ rồi, vi phu đáng tội muôn chết!”
Vừa nịnh nọt, hắn vừa gọi mẹ:
“Nương, người mau đi ăn cơm đi, bụng kêu còn to hơn tiếng sấm.”
Bà nội lập tức bật dậy, hết đau lưng hết tê chân, chạy còn nhanh hơn đội múa lân.
Tiền thê cười nhạt:
“Xem ra vợ ngươi cũng là mẹ cọp gớm thật.”
Triệu Nguyên Tu không ngẩng đầu:
“Người đâu, mời người dư thừa ra khỏi phủ.”
Nàng ta đập bàn đứng dậy:
“Nếu ngươi đuổi ta, ngày mai ta sẽ đưa Tín Nhi đi!”
“Ngươi dám!”
Triệu Tín Nhi lập tức đứng bật dậy, giận đến mức cả người run lên khiến ta cũng giật mình.
08
Ta cấu vào tay Triệu Nguyên Tu một cái:
“Ngươi muốn chết à, làm ta giật mình.”
Hắn lập tức lại quỳ lướt đến, níu váy ta.
“Phu nhân đừng hiểu lầm! Ta và nàng ta sớm đã hòa ly, trong lòng chỉ có phu nhân thôi! Ngay cả trong mơ cũng gọi tên nàng!”
Ta kìm nén cơn giận, lạnh giọng:
“Không phải ngươi bảo vợ trước mất sớm sao? Sao, sống lại à?”
Triệu Nguyên Tu vô tội:
“Đúng vậy, nàng ta ‘mất’ mà. Ta đã bảo bà mối kể rõ hoàn cảnh của ta, ta tưởng nàng biết chứ.”
Ta nhất thời cứng họng.
Lúc trước bà mối mới nói “Triệu thị lang tái hôn”, ta đã vội vàng gật đầu, đâu có nghe kỹ phần sau.
Ta quay mặt đi:
“Ai biết hai người có âm thầm qua lại không.”
Triệu Nguyên Tu lập tức hóa thân chó con, dụi đầu vào váy ta:
“Trong tim ta chỉ có phu nhân, cho dù nàng tiên giáng trần ta cũng không để mắt!”
Khóe môi ta nhịn không nổi mà nhếch lên:
“Thế còn được.”
Ta quay sang hỏi tiền thê đang tái mét mặt:
“Tỷ tỷ à, tỷ với lão Triệu đã hòa ly rồi, giờ đột nhiên nhảy ra đây làm gì?”
Nàng ta kiêu ngạo ngẩng cao cằm:
“Ta đến để đón Tín Nhi về, nuôi dạy nó thành người thừa kế nhà họ Dương.”
Dương thị?
Ta thì thầm với Triệu Nguyên Tu:
“Có phải Dương thị, thương nhân giàu nhất nước ấy không?”
Hắn gật đầu như giã tỏi.
“Chao ôi.”, Ta bật dậy, lập tức đổi sang nụ cười phục vụ hạng năm sao.
“Hóa ra là Dương tổng à, thất kính thất kính, ăn cơm chưa?”
Tiền thê đắc ý chỉnh lại cổ áo:
“Thực ra, ngồi lâu cũng hơi đói rồi.”
Ta cười rạng rỡ mời nàng ta:
“Vậy mời về nhà dùng cơm đi, nhà ta cũng sắp ăn, không giữ khách nữa.”
Mặt nàng ta chuyển từ trắng → xanh → đen.
Nàng ta đứng lên, liếc cái bụng bầu của ta:
“Mai ta sẽ đến đón Tín Nhi.”
“Dù gì ngươi cũng đang mang thai, không thể chăm sóc nó tốt được.”
“Cái rắm xoáy bảy sắc cầu vồng ấy!”, Ta tức quá chửi thẳng.
“Suốt hơn một năm qua ta mưa gió gì cũng đi đón con, kèm bài tập đến mức Tam Tự Kinh đọc ngược cũng trôi chảy!
Còn ngươi? Chuyên gia giả chết à?”
“Nghe đây, muốn giành con ta? Không có cửa đâu!”
Triệu Nguyên Tu vội đỡ ta, tiếp lời:
“Đúng vậy! Năm xưa ngươi vì tranh gia sản, hai lần uống thuốc phá thai!
Nếu ta không tráo thành thuốc an thai, Tín Nhi sớm chẳng còn.
Từ khi nó bốn tuổi đến giờ, ngươi chưa từng ôm lấy nó một lần! Chỉ biết kiếm tiền, ngươi hiểu thế nào là cần sự đồng hành của cha mẹ không?”
Tiền thê khinh miệt nhếch môi:
“Đồng hành? Chỉ là lời tự an ủi của đám nghèo. Có tiền, Tín Nhi sẽ hiểu rằng 99% phiền não trên đời đều giải quyết được bằng bạc.”
Thấy lửa giận hai bên bốc cao, ta đảo mắt, nảy ra một ý:
“Hay là cược đi.”
“Cược cái gì?”
“Cược xem Tín Nhi có chịu theo ngươi không.”
Ta giơ một ngón tay:
“Một tháng làm mốc, nếu nó tự nguyện theo ngươi, chúng ta không cản.
Nếu không, ngươi cút khỏi đời nó.”
Nàng ta cười đầy tự tin:
“Được. Ta sẽ cho các ngươi biết, tiền có thể sai khiến cả quỷ thần.”
09
Ta với Triệu Nguyên Tu trừng mắt nhìn nhau suốt cả đêm, cuối cùng quyết định từ ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch “giáo dục bằng tình thương” dành cho Triệu Tín Nhi.
Dù tự nhận bản thân đã đối xử với nó thật tốt suốt năm qua, nhưng Dương Lộ Lộ là thân mẫu sinh ra Tín Nhi, điều này không thể phủ nhận.
Trẻ con thường gần gũi với mẹ ruột, chuyện ấy ta cũng chẳng cách gì thay đổi được.
Triệu Nguyên Tu quỳ trên bàn giặt, giơ tay thề thốt:
“Phu nhân yên tâm, ta nhất định khiến Tín Nhi ở lại bên nàng, sau này phụng dưỡng hai ta đến cuối đời.”
Ta thẳng tay đập cho hắn một cái cốc:
“Ngươi nói bậy ít thôi! Nếu Dương Lộ Lộ thật lòng yêu Tín Nhi, để nó kế thừa sản nghiệp bạc triệu thì cũng là chuyện tốt.”
Nói đến đây, nước mắt ta không nhịn được liền trào ra.
Bảo bối ta nâng niu bấy lâu, giờ lại để người khác mang đi, chẳng khác nào cắt một miếng tim ta ra vậy.
Triệu Nguyên Tu lắc đầu, không tán thành:
“Dương Lộ Lộ là hạng người chỉ biết mưu cầu lợi lộc. Năm đó nàng ta vốn không muốn giữ lại đứa bé, nói gì đến tình mẫu tử?”
“Giờ nàng ta nắm quyền nhà họ Dương, không muốn tự sinh con, cũng chẳng muốn nhận con từ chi bên, liền nhắm tới Tín Nhi.”
“Cái đó không phải yêu, mà là lợi dụng, là chiếm đoạt!”
Ta bị hắn khơi lên tâm lý đấu tranh:
“Phải! Chúng ta không thể khuất phục trước thế lực tà ác! Nàng ta có tiền thì sao? Nhà chúng ta cũng chẳng kém cạnh!”
Tinh thần phơi phới, sáng hôm sau ta đích thân đưa Triệu Tín Nhi đến học đường.
Sắc mặt nó u uất, rồi đột nhiên lôi từ trong người ra một tờ ngân phiếu.
“Mẫu thân nói, nếu con theo người, mỗi ngày sẽ cho con một ngàn lượng tiêu vặt.”
Nó lí nhí:
“A nương, con biết một ngàn lượng là nhiều lắm… nên con tặng người, mua trang sức đi ạ.”
Lòng ta mềm nhũn như tơ.
Biết ngay tiểu bảo bối vẫn nghiêng về phía ta mà.
“Con ngoan! Tối nay A nương sẽ mở yến tiệc xa hoa nhất ở Kim Kiều Sơn Trang, cho con ăn no nê!”

