May mắn làm sao, lão Triệu nhà ta chỉ có mỗi mình ta, nếu không thì cũng mệt đời.
Vụ hòa ly giữa vợ chồng An Ninh Hầu làm rung động cả kinh thành.
Vương Tú Tú mang theo ba mươi hán tử đến dọn của hồi môn, đến cả mạng nhện trên xà nhà cũng không tha.
“Sợi tơ này là dùng tơ lụa trong của hồi môn ta giăng thành! Gỡ hết mang đi!”
Hầu gia ngồi phệt dưới đất gào khóc:
“Chừa lại cho ta cái bô ban đêm cũng được mà!”
Vương Tú Tú cười lạnh:
“Đừng mơ! Là của ta thì một món cũng không để lại, đều phải mang đi!”
Mọi người thấy phủ An Ninh Hầu giờ trống trơn như nhà hoang, mới ngộ ra một điều:
Thì ra vị Hầu gia này tiêu tiền của vợ mà còn dám sủng thiếp diệt thê.
Trong nháy mắt, An Ninh Hầu thành tên sở khanh bị dân chúng kinh thành phỉ nhổ.
Đi đến đâu cũng có người buông lời mỉa mai, đồng liêu trên triều thì lạnh nhạt hẳn.
Ngay cả đám trẻ con cãi nhau cũng lôi ra chửi:
“Cha ngươi là An Ninh Hầu đó!”
Mà Vương Tú Tú thì sống vô cùng phong quang.
Dắt ba đứa con quay về nhà mẹ đẻ như tướng quân khải hoàn.
Nhà mẹ đẻ còn đánh trống mở cờ đón tiếp, phô trương còn hơn cả trạng nguyên vinh quy.
Nghe nói hôm đó Vương Tú Tú về nhà mẹ, Tạ Anh Anh và Tống Giai Giai đều lén đến xem.
Hai người trong tay cầm hoa tươi và quà tặng, ai ngờ đụng mặt nhau nơi góc vắng.
“Ể, sao ngươi cũng đến?”
“Hừ, ta chỉ đi ngang qua thôi.”
Cuối cùng cả hai mặt dày đỏ bừng, miễn cưỡng đưa lễ vật cho Vương Tú Tú rồi chạy mất dép.
Vương Tú Tú xúc động rơi nước mắt tại chỗ, còn hát một khúc Thời gian nấu mưa, ba người ôm đầu khóc nức nở.
Cảnh tượng mừng vui thế này, ta cũng không thể không góp mặt.
Lập tức sai người mang giỏ hoa đến phủ Thái sư chúc mừng.
Tiện thể ta còn tự tay viết một đôi câu đối:
Vế trên: Tra nam tiện nữ không có kết cục tốt
Vế dưới: Chúc mừng bản cô nương sống đẹp một mình
Hoành phi: Tái sinh cuộc đời
Tối đó, ta vừa bắt chéo chân vừa nhấm nháp hạt dưa, bỗng nhớ ra một chuyện:
“Con trai à, nghe nói tiểu tử nhà họ Vương giờ ngày nào cũng bám theo gọi con là đại ca hả?”
Tiểu bảo bối có chút ngại ngùng:
“Con… con không chơi với hắn đâu! Ai bảo hắn từng nói con không có mẹ.”
Ta nghiêm giọng dạy dỗ:
“Có thêm bạn là có thêm đường, trẻ con ấy mà~ biết sai sửa sai là điều đáng quý~”
Không ngờ Triệu Tín Nhi ngẩng đầu, nhìn thấu ta trong nháy mắt:
“A nương, có phải người ham tiền nhà họ không?”
Ta vừa ăn hạt dưa, nhân liền mắc ngược lên mũi.
Tiểu tử này sao chuyện gì cũng đoán trúng thế?
Không sai, sau vụ này ta đã quyết định làm bạn bề ngoài với mấy bà ấy.
Họ thật sự quá giàu, chỉ cần rơi móng tay thôi cũng béo hơn cả vòng eo của ta rồi.
Ta lắp bắp:
“Không… không có, A nương chỉ đang dạy con đạo lý làm người thôi mà.”
Tín Nhi tỏ vẻ “con hiểu rồi đấy”:
“Thôi được, dù sao con cũng không ghét hắn, ngày mai dạy hắn thuộc Tam Tự Kinh.”
Mắt ta sáng rỡ:
“Nó học thuộc Tặng Vương Luân rồi à?”
Tín Nhi hừ nhẹ, ngẩng đầu kiêu ngạo:
“Thì cũng là nhờ con thúc giục giỏi.”
Không hổ là con trai ta, đúng là thông minh lanh lợi!
07
Khi thai được tám tháng, Triệu Nguyên Tu, tên cuồng công việc ấy, đột nhiên bật chế độ “quản gia mẫu nghi thiên hạ”.
Cứ khăng khăng không cho ta ra ngoài đón con tan học.
Ta túm lấy tay hắn đẩy sang bên:
“Ta đã hứa hôm nay mua kẹo hồ lô cho Tín Nhi rồi!”
“Không được, nàng mang thai nặng, mấy chuyện lặt vặt này cứ để hạ nhân làm là được.”
Ta trợn trắng mắt:
“Kẹo hồ lô hạ nhân mua sao bằng ta tự tay chọn? Tín Nhi thích ăn kẹo do ta mua cơ!”
Không ngăn được ta, hắn đành điều xe ngựa lớn nhất, sang trọng nhất phủ.
Bình thường chỉ hai nha hoàn đi theo, giờ thì hắn hận không thể cho ta mang theo cả một đội cấm vệ.
Vì bị hắn trì hoãn, lúc ta đến học đường thì đã muộn.
Tức đến mức trong lòng mắng hắn tám trăm lần.
Cả ngày cắm đầu trong nha môn, như muốn dọn luôn ổ mà ở đấy!
Đến lượt ta đi đón con mà cũng lắm lời như bà già.
Ta xuống xe cầm theo xâu kẹo hồ lô, nhưng tiên sinh lại bảo:
Triệu Tín Nhi đã được một người phụ nữ đón đi rồi.
Kẹo hồ lô rơi “bộp” xuống đất.
Không đúng! Bà nội nó không thích ra ngoài, còn Triệu Nguyên Tu thì vẫn trong nha môn.
Má nó, chẳng lẽ bị bọn buôn người bắt cóc rồi?!
Vương Tú Tú không biết từ đâu ló ra, cười gian chìa năm ngón tay:
“Năm trăm lượng, ta đưa ngươi đi tìm con.”
“Giao dịch thành công!” Tay ta móc tiền nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh.
Ả ta lộ vẻ kinh ngạc:
“Ôi chao, gà sắt cũng biết rụng lông cơ đấy.”
“Nói nhảm! Đó là con ta!”
Ai ngờ ả ta nhận tiền xong liền nói:
“Về nhà đi, con ngươi về phủ rồi.”
Ta nghiến răng ken két, suốt đường về đầu óc chỉ nghĩ cách trả thù.
Về đến phủ, quả nhiên thấy Triệu Tín Nhi đang ngồi trong lòng bà nội, vừa hút kẹo hồ lô vừa cười ngây thơ.
Ta xông tới muốn véo tai nó:
“Triệu Tín Nhi! Ai cho con tự ý rời khỏi học đường! Biết ta lo lắng đến mức nào không!”
Tín Nhi rụt cổ lại:
“A… A nương, con xin lỗi…”
Ta vừa định mở miệng thì có giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên:
“Tín Nhi, đến chỗ mẫu thân.”
Lúc này ta mới thấy trong phòng có một nữ tử trang sức lộng lẫy, ánh mắt nhìn ta như nhìn ruồi bọ.
Ta thẳng thắn hỏi:
“Không quen, cô nương là ai?”
Nữ nhân kia tao nhã lau miệng:
“Tín Nhi, nói cho nàng ấy biết ta là ai.”
Giọng Triệu Tín Nhi nhỏ dần:
“Bà ấy… là mẫu thân con.”
Ta ngạc nhiên:
“Không phải mẹ con đã mất rồi sao?”
“Ngươi mới mất ấy!” Nàng ta đập bàn bật dậy.
Ta nhìn bà nội, mong một lời giải thích.
Ai ngờ bà ta ngay tại chỗ… giả vờ ngủ.
Ta đi lên véo mặt Triệu Tín Nhi:
“Con trai à, đi làm bài tập thôi, cơm chiều để vú mang vào phòng.”
Tín Nhi ngoan ngoãn đứng dậy, để mặc ta dắt đi.
“Khoan đã.”
Cô nương tiền nhiệm kia lên tiếng, giọng đầy áp lực:
“Đi cũng phải quỳ lạy mẫu thân một cái đã chứ?”
Tín Nhi mím môi: “Nhi tử cáo lui.”
Nàng ta nhìn ta cười khiêu khích:
“Được rồi, đi làm bài đi. Ngày mai ta sẽ kiểm tra con.”
Ta thì thầm với vú nuôi: lát nữa nấu canh nhớ cho hai quả trứng lòng đào vào, an ủi tinh thần đứa bé.
Trong phòng lập tức rơi vào sự yên lặng kỳ dị.

