9.
Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã ở Dưỡng tâm điện.
Bên tai vang lên giọng nói trầm trọng của Lý thái y: “Nương nương không phải nhiễm bệnh, mà là độc cũ tái phát.”
“Vài năm trước, nương nương từng trúng một loại kịch độc cực mạnh, tuy giữ được tính mạng, song độc tính vẫn ẩn tàng trong thân thể.” “Lại thêm mấy năm nay tinh thần lẫn thể xác hao tổn, thân thể vốn đã suy nhược, nên mới phát bệnh như vậy.”
Chu Cảnh Nhiên giọng khàn đặc, như thể đã mấy đêm không chợp mắt: “Trẫm muốn nàng sống, sống khỏe mạnh, hoạt bát như xưa.”
Lý thái y khẽ thở dài: “Thần sẽ dốc hết toàn lực.”
Ta lại mệt mỏi nhắm mắt, không còn sức để nghĩ thêm điều gì nữa.
Ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy có người trèo lên giường, nhẹ nhàng đem ta ôm vào lòng.
Cánh tay hắn dần dần siết chặt, như muốn đem ta hoà tan vào thân thể.
Dưới lớp áo ngủ mỏng manh, trái tim hắn đập dồn dập hữu lực, hỗn loạn vô chương.
“A Nguyễn, A Nguyễn.”
Tựa hồ có lông vũ khẽ lướt qua môi, từng chút từng chút một.
Ta mơ màng đẩy hắn một cái: “Tránh ra.”
Người phía sau im lặng giây lát, rồi lại nắm lấy tay ta, mười ngón đan vào nhau.
Cổ họng khô khốc.
“Khát…”
Chẳng bao lâu, đã có nước đưa tới miệng.
Ngay cả vết nước bên môi, cũng được hắn dịu dàng lau sạch.
Ta cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà ngủ suốt ba ngày.
Tỉnh lại, đã thấy Chu Cảnh Nhiên vận triều phục ngồi nơi mép giường.
Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của ta, hắn thản nhiên nói: “Trẫm hạ triều xong nghe nói nàng tỉnh lại, tiện đường qua xem.”
Ta mỉm cười: “Tạ ơn bệ hạ quan tâm.”
Chu Cảnh Nhiên khẽ cong môi, thần sắc bình thản: “Chuyện quá khứ, trẫm đều không truy cứu.”
“Lâm Dữ Sơn đã điều về kinh, trẫm phong cho hắn chức Hộ bộ thị lang, tiền đồ rộng mở.”
Trong lòng nhẹ đi một phần, ta gật đầu: “Bệ hạ thật biết dùng người.”
Lặng yên một lúc.
Ta nhẹ giọng mở miệng: “Không biết bệ hạ định khi nào để thần thiếp đến đạo quán an cư?”
Lời vừa dứt, ý cười nhạt nhòa nơi môi Chu Cảnh Nhiên lập tức tan biến.
Giọng hắn trầm hẳn xuống: “nàng thật sự muốn rời cung đến vậy?”
Ta cụp mi mắt: “Đế hậu ân ái là giai thoại trong thiên hạ, thần thiếp vô đức, không dám lưu lại chốn cung thành, e làm hoen ố long nhan của bệ hạ và nương nương…”
Bốn mắt giao nhau.
Trong đáy mắt Chu Cảnh Nhiên phủ một tầng băng lạnh.
Một lúc sau, hắn bật cười lạnh lùng, phất tay áo đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta: “Trẫm thành toàn cho nàng.”
10.
Giang công công tiễn ta đến đạo quán.
Không biết vì sao, hắn nay đã què một chân, tập tễnh bước đi, dáng vẻ trông thật đáng thương.
Ta không đành lòng để hắn nhọc sức xách hành lý, bèn giành lấy mang theo.
Tay Giang công công khựng lại, song vẫn đoạt lấy gói đồ từ tay ta: “Nương nương, người là người tốt.”
Hắn do dự chốc lát, rồi nói: “Kỳ thực, người nên ở lại trong cung.”
“Có được ân sủng của bệ hạ, hoàng hậu nương nương cũng không làm gì được người đâu… cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều.”
Ta sững người, rồi khẽ cười, lắc đầu.
Đồ ban thưởng sao có thể so với vật chân tình?
Hắn coi Trần Uyển Nhân như trân bảo, cần được nâng niu, chẳng thể để chịu tổn thương dù chỉ một mảy may.
Còn ta, chẳng qua chỉ là viên đá tầm thường nằm bên cạnh trân bảo ấy, thân đầy vết xước, hắn cũng chẳng bận tâm.
Nếu Trần Uyển Nhân thật sự chết đi, lâu dần Chu Cảnh Nhiên có lẽ sẽ nảy sinh vài phần chân tình với ta.
Nhưng nàng đã trở về.
Ta còn có thể kỳ vọng điều chi?
Huống hồ, cho dù Chu Cảnh Nhiên thực lòng muốn ta ở lại—
Ta cũng sẽ không ở bên hắn nữa.
Ta khẽ khàng nói: “Giang công công, ta mỏi mệt rồi.”
Giang công công trầm mặc hồi lâu: “Nương nương là chán cung cấm, hay chán bệ hạ?”
Ta không trả lời.
Các tỷ muội từng ở Đông cung, thấy ta đến, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, xúm vào cằn nhằn rằng ta gầy quá, muốn nấu món ngon cho ta tẩm bổ.
Chỉ có Lý trắc phi sắc mặt không tốt, vứt tấm ván giặt xuống đất: “Ngươi tới làm gì?”
Ta trừng mắt nhìn nàng, chống nạnh: “Sao, ta không thể đến chắc?”
Nàng hừ lạnh một tiếng, lại cúi người giặt đồ tiếp: “Bỏ lại cuộc sống yên ổn trong cung, chạy tới đây chịu khổ, đúng là đầu óc có bệnh.”
“Xiêm y dơ bẩn của người cứ để lại đây, tay còn vết thương, chớ dính nước.”
Ta ở lại đạo quán.
Tụng kinh sớm, chép phù lục, dâng hương lễ Thánh chân nhân.
Mỗi ngày, ta đều tụng một biến kinh cho ba hài tử của mình, chỉ nguyện các con sớm được siêu sinh tịnh độ, kiếp sau đầu thai nơi tốt lành.
Ngàn vạn lần, đừng chọn một người mẹ như ta.
Cuộc sống trong đạo quán đích thật khổ hạnh hơn chốn cung đình, cơm rau đạm bạc, nhưng chí ít vẫn đủ ăn đủ mặc.
Ta nghĩ, bản thân có lẽ có thể sống như thế đến hết đời.
Nhưng chẳng rõ từ lúc nào—
Cơm canh mỗi ngày càng thêm ít, đến cuối cùng chỉ còn mấy muỗng cơm nguội.
Đông chí sắp đến, trong đạo quán chẳng phát cho ta nổi một tấm chăn bông, củi than cũng chỉ phát cho một nhúm nhỏ.
Ta đến tìm các vị đạo sư trong quán, lại bị đuổi ra ngoài mà chẳng một lời giải thích.

