Trong ấy, ta thấy được hận ý ngút trời.

Đôi tay hắn siết lấy cổ ta, yết hầu nghẹn ngào run rẩy: “A Nguyễn…”

“A Nguyễn…”

“…nàng muốn giết trẫm sao?”

Hắn buông tay, ngã phịch xuống đất, thần sắc mê man mờ mịt.

Hắn hỏi ta, có phải… thật sự muốn giết hắn?

Ta run rẩy nhặt lại chiếc trâm, từng bước lê tới bên cạnh, giơ tay lên, một lần… lại một lần.

Máu tuôn xối xả.

Ấy là câu trả lời của ta.

Không rõ bao lâu, ta buông rơi trâm ngọc, nước mắt đầm đìa.

Chu Cảnh Nhiên gắng gượng hơi tàn, nắm lấy tay ta, ho ra một ngụm máu lớn, nơi khóe miệng thoáng qua một tia cười khổ.

Tay hắn vẫn bám chặt lấy tay áo ta không chịu buông.

Ta đẩy thân hắn vào biển lửa.

Lặng nhìn hắn dần dần hóa tro.

Cúi đầu, trông thấy vật hắn cố đưa cho ta trước khi lìa đời.

Là nửa miếng bánh dứa.

Ta bỗng nhớ lại năm xưa, khi theo Trần Uyển Nhân nhập cung học lễ, lúc ngang qua lãnh cung, nghe được vài tiếng kêu cứu.

Trần Uyển Nhân cảm thấy nơi ấy u ám, không chịu đi xem.

Ta dù sợ hãi, vẫn lặng lẽ quay lại, không ngờ vô tình cứu được một kẻ đang chết đói—Chu Cảnh Nhiên.

Cứu mạng chi ân.

Hắn nên lấy mạng mà báo.

21.

Ta hạ sinh một bé gái.

Nhưng với bên ngoài lại tuyên là nam nhi.

Ba tháng sau, ta bế con trai của Lâm Dữ Sơn, buông rèm nhiếp chính.

Ta nghĩ, nếu Chu Cảnh Nhiên dưới cửu tuyền mà biết mọi sự, chắc sẽ đau đớn hơn cả cái chết.

Bởi vậy, ta thường bế tân đế đến tế linh hắn.

Xem đi, con người ta đây—kế thừa giang sơn của ngươi.

Ta làm Nhiếp chính Thái hậu suốt mười tám năm.

Tân đế nhân hậu chăm chỉ, quả là một minh quân.

Giao thiên hạ vào tay nó, ta rất yên lòng.

Nó cũng đối đãi tốt với con gái ta, phong làm quận chúa, lại ban cho một mảnh đất phong màu mỡ.

Núi cao nước dài, con bé có thể chủ trì lãnh thổ riêng, vung tay thể hiện tài năng.

Từ nay, tự nắm lấy vận mệnh của mình.

Chẳng như ta, một đời buồn vui họa phúc, đều nằm trong tay kẻ khác. Được nâng lên, rồi bị thả xuống, chẳng đáng một đồng.

Năm bốn mươi hai tuổi, ta quay lại đạo quán.

Mấy ni cô từng quen thấy ta liền kinh hô thất sắc: “Nương nương… sao người lại… thành ra thế này?”

Trong mắt họ, ta thấy được bóng mình.

Gầy yếu, tiều tụy, mặt mũi khô héo, tựa như một xác chết.

Xem ra hơn hai mươi năm vinh hoa hoàng gia, cũng chẳng thể nuôi dưỡng ta trở về năm mười bảy tuổi ấy.

Trước tượng Chân Nhân, ta lặng lẽ quỳ bái thật lâu.

Bất tri bất giác, ý thức mơ hồ dần dần bay xa.

Ta trở lại Đông cung, Trinh nhi của ta đang tinh nghịch bò lên đùi ta.

Đêm trước hôn lễ của tiểu thư, thiếu niên vận thanh sam, cười khẽ nhảy qua tường.

Thấy ta đã ngủ, hắn ghé tai thì thầm: “A Nguyễn, nàng nhất định phải hạnh phúc.”

Bên ngoài bức tường son đỏ, ta rón rén đưa bánh qua lỗ chó nhỏ.

Giọng thiếu niên ở đầu bên kia rất khẽ: “Đa tạ…”

“Nàng là người tốt, người tốt thì nên có được hạnh phúc.”

(Hết)