Nhưng nếu họ tiếp tục giở trò, thì bài đăng này chính là bằng chứng, để dân mạng không bị lừa gạt nữa!
Sau khi làm xong mọi thứ, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hẳn — cảm giác đúng là trả được thù rồi!
Chủ đề “trộm đồ ăn” đang rất hot, nên bài viết của tôi vừa đăng đã thu hút vô số bình luận. Tôi nằm trên giường, vắt chân chữ ngũ, vừa đọc comment vừa cười.
“Chị em làm tốt lắm! Tuy tôi hiểu tâm lý muốn bắt trộm của bọn họ, nhưng rõ ràng chủ thớt đã đưa đơn hàng cho xem mà người ta còn không tin, đầu óc kiểu gì vậy trời?”
“Quá dị, chủ thớt đúng là thảm. Hai ngày bị vu oan tận hai lần, rồi lại bị trộm thật, rồi lại bị vu oan. Tôi viết tiểu thuyết cũng không dám bẻ plot thế này.”
“Chờ phần sau, muốn biết khi nào cảnh sát có kết quả! Nhất định phải trừng trị tụi kia cho ra trò!”
Tôi trả lời một bình luận: “Chắc cũng không lâu đâu? Chỉ cần kiểm tra camera là chứng minh được việc họ vu khống tôi, kết quả sẽ sớm có thôi.”
Ngay lúc đó, có một bình luận mới nhảy ra:
“Mấy chị em thấy chưa? Tôi thấy có một bài khác cũng nói về vụ này, nhưng kể ngược lại, nói là họ bắt được kẻ trộm mà bị thầy cô bao che, còn có thế lực ép họ ở đồn cảnh sát, họ đang cầu cứu! Nhưng tôi thấy nội dung rất mâu thuẫn, và có nhiều người nói họ là bạn học cùng trường, đã đứng ra làm chứng rồi.”
Tôi nhướn mày — đoán đúng thật.
Dưới bài đăng bắt đầu có rất nhiều người tag tôi vào, bảo tôi vào xem bài kia.
Tôi lên tiếng xác nhận, nói đó đúng là cùng một vụ.
Vì bài của tôi cung cấp đầy đủ thời gian, bằng chứng, còn bên kia thì lập luận rối rắm không khớp, nên dân mạng nhanh chóng quay sang mắng xối xả bài viết của bên kia.
Bọn họ hoảng quá, xoá bài, thậm chí còn đóng luôn tài khoản.
Tôi thì nấp sau rèm cửa nhìn sắc mặt đám bạn cùng phòng — từ đắc ý biến thành méo mó.
Cuối cùng, họ không chịu nổi nữa, bước đến kéo phăng rèm cửa của tôi:
“Con mẹ nó, cậu bị điên à?!”
Tôi giả vờ ngơ ngác: “Gì thế?”
Bọn họ tức cười: “cậu có cần làm vậy không? Còn đăng lên mạng à?! Nhìn thấy chúng tôi bị dân mạng chửi, cậu vui lắm hả? chúng tôi đã bị xử phạt rồi, sao cậu không chịu buông tha? Cậu đê tiện vừa thôi!”
Tôi cười lạnh, giơ điện thoại ra, đăng đoạn ghi âm họ vừa nói.
“Đê tiện là mấy người mới đúng. Hùa theo Trương Kỳ bôi nhọ tôi trên mạng thì được, còn tôi lên mạng kể chuyện lại không được à?”
“Con mẹ nó—”
“Tôi làm sao? Vừa nãy cảnh sát mới nhắn cho tôi, mấy người chuẩn bị có tiền án đi là vừa!”
Cuối cùng, giáo vụ gọi họ ra ngoài, rồi họ không quay lại nữa.
Ban đầu chỉ cần bồi thường tổn thất tinh thần và tạm giữ vài ngày là xong, giờ thì phải đi tù cả năm.
Dù những người đồng phạm nhẹ hơn chỉ phải bồi thường 1.000 tệ và bị tạm giữ vài ngày thôi.
Nhưng vì áp lực dư luận, nhà trường đuổi học toàn bộ, còn đẹp mặt tuyên bố rằng:
“Trường học không chấp nhận học sinh có phẩm chất đạo đức kém.”
Khi tôi nghe được tin, tâm trạng thật sự rất tốt.
Tất nhiên tôi cũng không quên kẻ trộm đồ ăn của tôi!
Khi cô ta tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi, tôi mang đoạn video camera đến đối chất.
Mặt cô ta lập tức đỏ bừng, dưới ánh mắt dị thường của bạn cùng phòng, cô ta vội vàng trả lại tiền cho tôi.
Sau này nghe nói cô ta cũng xin nghỉ học.
Còn tôi thì yên ổn học hết hai năm đại học còn lại.
Từ đó, chuyện trộm đồ ăn trong trường cũng giảm hẳn.
HẾT

