QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/suat-kfc-va-loi-vu-va/chuong-1

 

Nghe vậy, những người khác lập tức quay sang mắng Trương Kỳ: “Đúng rồi! Tất cả là tại con ngu Trương Kỳ này! Lúc nào cũng thích thể hiện mà làm chẳng ra gì!”

“chúng tôi bị lừa thôi! Hình cậu chúng tôi cũng xóa rồi, đừng so đo nữa!”

“Trương Kỳ, mẹ nó, cô chẳng biết cái gì mà cũng la lối?! Hại chúng tôi cũng bị vạ lây!”

Mặt Trương Kỳ tái nhợt, mắt đỏ hoe, cuối cùng không chịu nổi áp lực nữa, bật khóc nức nở: “Xin lỗi! Xin lỗi được chưa?!”

Rồi cô ta định chạy khỏi đám đông, nhưng bị cảnh sát giữ lại.

Trương Kỳ sững người: “Các… các anh làm gì vậy?!”

Tôi cười lạnh: “Thôi khỏi xử lý kỷ luật, cô giáo à. Đưa hết họ đến đồn cảnh sát đi! Họ không những không ăn năn mà còn định trốn tránh trách nhiệm.”

Sắc mặt giáo vụ cũng không dễ coi gì, nhưng tôi không cho cô ta cơ hội nói nữa: “Cô có thể lấy bằng tốt nghiệp ra để uy hiếp tôi, nếu cô muốn trường này nổi tiếng khắp nơi. Họ đều đã trưởng thành rồi, cần tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Không muốn bị kỷ luật thì cứ ăn cơm nhà nước đi cho biết!”

Bạn cùng phòng tôi hoảng lên: “Liễu Khê, mẹ nó, cậu có cần làm gắt vậy không? Mẹ kiếp, dù gì cũng từng quen biết nhau, cậu phải đuổi cùng giết tận thế sao? Sao cậu nhỏ mọn thế?!”

Tôi nhếch môi cười khẩy: “Từng quen biết? Lúc cậu vu khống tôi, giẫm đạp tôi, có do dự chút nào không?”

Mấy người khác cuống cuồng van xin: “Xin lỗi xin lỗi! chúng tôi chấp nhận bị xử lý, được chưa? chúng tôi nhiều lắm cũng chỉ là đồng phạm bị lừa, không tới mức đó chứ?”

Tôi lạnh lùng: “Có tới mức đó hay không, còn phải xem cảnh sát định tội thế nào!”

Trương Kỳ bị cảnh sát giữ chặt, đôi mắt đầy thù hận nhìn tôi: “Tôi mẹ nó chỉ có ý tốt thôi mà! Nếu là hiểu lầm thì nói rõ là xong! Tại sao cô cứ phải dồn người ta vào đường cùng như thế?!”

Cô ta tức điên, rõ ràng là muốn trách nhiệm người khác gánh thay, nên mới khóc lóc rồi định bỏ chạy.

Cô ta tưởng mình làm vậy thì mọi người sẽ không làm lớn chuyện nữa.

Ai ngờ lại thật sự bị cảnh sát giữ lại!

Cô ta ngẩn người, nhưng nhiều hơn vẫn là sợ hãi!

Cô ta thừa nhận hôm đó mình nói Liễu Khê trộm đồ ăn là hơi vội vàng, nhưng đã lỡ miệng, lại nói to đến mức người khác đều nghe thấy.

Và cô ta phát hiện Liễu Khê không chịu nói số điện thoại đuôi là gì, nên càng nghĩ mình đúng.

Thật ra, dù cô ta có sai, cô ta cũng muốn sai cho trót, nếu không thì còn mặt mũi nào nữa?

Cô ta hận không thể bóp chết Liễu Khê, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, tại sao phải làm to chuyện như vậy?

Cho dù Liễu Khê bị vu oan đi nữa, cùng lắm cũng chỉ bị mắng mỏ, bị cười nhạo một trận, cao lắm thì đền ít tiền là xong…

7

Tôi trợn trắng mắt một cái, nhìn vẻ mặt liên tục thay đổi của Trương Kỳ là biết cô ta lại đang ấp ủ mưu tính gì đó!

Nhưng không sao cả, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ!

Sắc mặt giáo vụ thay đổi liên tục, sau đó gọi điện cho hiệu trưởng — vì lần này liên quan quá nhiều người.

Tôi quay sang nhìn chú bảo vệ bên cạnh, ông ta giật mình hoảng hốt, mặt mày khổ sở, cúi đầu cầu xin:

“Bạn học à, xin lỗi! Tôi không cố ý đâu, nhà tôi trên có già, dưới có trẻ, tôi sợ cô làm lớn chuyện nên mới mong bọn họ đuổi cô đi, tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này! Bạn học, đúng là tôi sai rồi, cô muốn xử lý thế nào cũng được, chỉ xin đừng để tôi bị đuổi việc, được không?!”

Giáo vụ vốn đã bực bội trong lòng, nghe ông ta nói xong thì càng tức hơn — chính vì ông ta thêm dầu vào lửa mới khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát!

Giáo vụ giọng điệu lạnh tanh: “Tôi đã báo cáo sự việc này lên trường rồi! Có được giữ lại làm việc hay không thì chờ quyết định đi!”

Sau đó, theo yêu cầu của cảnh sát, giáo vụ cũng lên xe cảnh sát.

Chúng tôi đến đồn cảnh sát ghi lời khai xong thì được cho về và chờ thông báo tiếp theo.

Nhìn ánh mắt oán hận và tức tối của đám người phía sau, tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn — ai bảo bọn họ trước đó không biết làm người? Trong từ điển của tôi vốn dĩ không có hai chữ “tha thứ”!

Về đến ký túc xá, tôi không nói một lời nào với đám bạn cùng phòng, chỉ cần nhìn vẻ mặt là biết họ đang nhắn tin chửi tôi trong group.

Nhưng tôi cũng không rảnh rỗi — dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của mình, tôi đã đăng toàn bộ sự việc lên mạng.

Tất nhiên tôi không ghi tên trường, tên nhân vật thì dùng ABC thay thế.

Nếu họ không gây chuyện, bài đăng này chỉ là để dân mạng than vãn chút chuyện bất công.