Vân Thù Nguyệt không cho hắn cơ hội nói tiếp.
Kiếm thứ hai chém xuống.
Lão giả liều mạng chống đỡ, lại bay ra mười trượng.
Kiếm thứ ba.
Kiếm thứ tư.
Mỗi kiếm đều nhẹ như không, mỗi kiếm đều không thể tránh.
Đến kiếm thứ mười, lão giả cuối cùng cũng không chống nổi.
Hắn quỳ trên đất, toàn thân đầy máu, khí tức thoi thóp.
“Tha… tha mạng…”
Vân Thù Nguyệt đứng trước mặt hắn, cúi mắt nhìn xuống.
Mũi kiếm chỉ vào mi tâm hắn, không hề lay động.
“Ngươi vừa rồi nói,” nàng nhàn nhạt lên tiếng, “bảo đệ tử Thanh Hư Tông quỳ xuống đầu hàng?”
Mặt lão giả trắng bệch.
“Tha mạng! Ta… ta lập tức dẫn người rút lui—”
“Muộn rồi.”
Mũi kiếm khẽ tiến lên.
Mi tâm lão giả nở ra một đóa hoa máu.
Hắn trợn mắt ngã ngửa ra sau, chết không nhắm mắt.
Nguyên Anh hậu kỳ, ba chiêu chém giết.
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Đại quân ma tu ngơ ngác nhìn cảnh này, không biết ai là người đầu tiên hét lên “Chạy!”, rồi tất cả như thủy triều rút lui.
Đệ tử Thanh Hư Tông ngây người nhìn bóng dáng bạch y kia, hồi lâu không ai nói.
Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống.
Rồi người thứ hai, người thứ ba.
Chỉ trong chốc lát, diễn võ trường đã quỳ kín một mảnh.
“Vân sư tỷ!”
“Là Vân sư tỷ!”
“Vân sư tỷ trở lại rồi! Vân sư tỷ cứu chúng ta!”
Vân Thù Nguyệt thu kiếm, xoay người.
Nàng không nhìn những đệ tử đang quỳ, ánh mắt vượt qua đám đông, rơi lên người ta.
Ta vẫn đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn nàng.
Nàng đi về phía ta.
Đến trước mặt ta, nàng dừng lại, cúi đầu nhìn.
“Bị dọa rồi?”
Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Nàng đưa tay ra, hơi dừng lại một chút, rồi đặt lên đỉnh đầu ta.
“Ta đã nói rồi, đi một lát sẽ về.”
Ta nhìn nàng, bỗng nhiên không biết nên nói gì.
Sau lưng vang lên những tiếng sột soạt. Ta quay đầu, thấy đám đệ tử ngoại môn ló đầu từ sau núi, cẩn thận nhìn sang bên này.
“Thẩm sư tỷ?” đứa nhỏ nhất gọi ta, “Ma tu… đi rồi sao?”
Ta gật đầu.
“Đi rồi.”
Chúng reo lên một tiếng, từ sau núi chạy xuống. Chạy được nửa đường thì nhìn thấy Vân Thù Nguyệt đứng bên cạnh ta.
Cả đám lập tức thắng gấp, đứng đơ tại chỗ.
“Vân… Vân sư tỷ…”
Vân Thù Nguyệt nhìn họ một cái.
Chỉ một cái.
Đám trẻ lập tức đồng loạt cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám.
Ta không nhịn được muốn cười.
Quả nhiên là Vân Thù Nguyệt.
Cho dù vừa cứu cả tông môn, cũng chẳng ai dám lại gần nàng.
Nhưng ngay giây sau, nàng nắm lấy tay ta.
Mắt đám trẻ tròn xoe.
Mặt ta nóng bừng, muốn rút ra, nhưng không rút được.
“Đi thôi.” nàng kéo ta đi về phía sư tôn, “Sư tôn bị thương không nhẹ, đi xem.”
Ta đi theo sau nàng, bị nàng nắm tay, băng qua diễn võ trường.
Suốt dọc đường, tất cả đệ tử đều ngây ngốc nhìn chúng ta.
Nhìn đôi tay đang nắm chặt của chúng ta.
Ta cúi đầu, chỉ hận không thể chôn mặt vào ngực.
Nhưng nàng không buông tay.
Một bước cũng không.
Tối hôm đó, ta ngồi trong sân ngẩn người.
Vân Thù Nguyệt ngồi bên cạnh ta, cũng nhìn trăng mà ngẩn người.
Giống hệt vô số đêm trong một năm tám tháng trước.
Nhưng lại không giống.
Bởi vì nàng bây giờ không còn là nàng ngốc kia nữa.
Nàng là Vân Thù Nguyệt.
Là thiên tài số một của Thanh Hư Tông suốt ba trăm năm, là tu sĩ Nguyên Anh đã tu thành Thần Du đạo, là người cao cao tại thượng, xa không thể với tới.
Ta nghiêng đầu nhìn nàng.
Ánh trăng rơi trên mặt nàng, thanh lãnh lạnh lẽo.
Lông mi nàng rất dài, đổ xuống mí mắt một bóng nhỏ.
“Nhìn gì?” nàng bỗng mở miệng.
Ta vội vàng thu ánh nhìn lại.
“Không có gì.”
Nàng nghiêng đầu nhìn ta.
“Thẩm Thính Vũ.”
“Hử?”
“Lúc nãy ở diễn võ trường, có phải ngươi có điều gì muốn hỏi ta không?”
Ta khựng lại.
Có quá nhiều điều ta muốn hỏi.
Ta muốn hỏi nàng tỉnh lại từ khi nào, muốn hỏi nàng cảm nhận thế nào trong thời gian đó, còn muốn hỏi nàng…
Bao năm nay rốt cuộc nhìn ta thế nào.
Ta mở miệng, lời đến môi rồi lại nuốt xuống.
Trăng rất tròn, gió rất nhẹ, nàng cứ nhìn ta như vậy, chờ ta.
Ta hít sâu một hơi.
“Ngươi… trước kia vì sao chưa từng nhìn vào mắt ta?”
Nàng hơi sững lại.
“Ý ta là…” ta cúi đầu, nhìn mũi chân mình.
“Ngươi chưa từng để ý ta. Lúc nào cũng đi ngang qua ta, mắt nhìn thẳng, ngay cả liếc cũng không. Ta cứ tưởng… ngươi nghĩ ta chẳng là gì cả.”
Im lặng.
Một sự im lặng rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng nàng sẽ không trả lời, lâu đến mức ta muốn đứng dậy chạy về phòng.
Rồi ta nghe nàng nói:
“Ta có nhìn.”
Ta ngẩng đầu.
Nàng nhìn ta, ánh mắt vẫn thanh lãnh như cũ, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó khác đi.
“Mỗi lần đi ngang qua ngươi, ta đều đang nhìn ngươi.” nàng nói, “Chỉ là ta không dám để ngươi phát hiện.”
“Tại sao?”
Nàng dời mắt, nhìn lên vầng trăng trên trời.
“Bởi vì ta sợ ngươi phát hiện ta đang nhìn, sợ ngươi hiểu lầm, sợ ngươi nghĩ ta… đang ban ơn cho ngươi.”
Ta không hiểu.
Nàng tiếp tục nói:
“Ta biết ngươi rất cố gắng. Ta cũng biết ngươi cố gắng là vì ta.”
“Ta càng biết, nếu ta nhìn ngươi bằng ánh mắt như nhìn người bình thường, ngươi sẽ cảm thấy ta đang nhìn xuống ngươi. Nếu ta nhìn ngươi bằng ánh mắt tán thưởng, ngươi sẽ cảm thấy ta đang thương hại ngươi. Nếu ta tránh ngươi, ngươi sẽ nghĩ ta không để ý đến ngươi. Nếu ta cố ý thân cận ngươi, ngươi lại sẽ nghĩ ta có dụng ý khác.”
Nàng dừng một chút, quay sang nhìn ta.

