Nghe nàng nói vậy, ta cũng thấy chột dạ.
“Ta không biết phải làm sao. Cho nên ta chỉ có thể giả vờ như không thấy ngươi.”
Ta đứng sững ở đó, đầu óc trống rỗng.
“Tám năm trước ngày ngươi nhập môn, trốn sau cột nhìn ta luyện kiếm.” nàng nói, “Ta thấy rồi. Sau khi ngươi đi, ta đứng tại chỗ, cười rất lâu.”
“Ngươi… cười?”
“Ừ.” nàng gật đầu, “Lần đầu tiên ta thấy có người lén nhìn mà giấu mình kín như vậy, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài, mắt tròn xoe, giống hệt một con sóc con đang trộm ăn.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
“Sau đó mỗi lần ngươi nhìn ta, ta đều biết.” nàng nói tiếp, giọng có chút bất lực.
“Ánh mắt ngươi nhìn ta từ ngưỡng mộ biến thành ghen tị, từ ghen tị biến thành hận. Ta đều biết. Nhưng ta không thay đổi được. Ta càng không biết phải làm sao, càng không dám nhìn ngươi. Ta càng không dám nhìn ngươi, ngươi lại càng hận ta.”
Nàng đưa tay ra, giống như trước kia, chạm nhẹ lên mặt ta.
“Ngươi hận ta tám năm, ta cũng nhìn ngươi tám năm. Chỉ là khi ngươi nhìn ta, trong mắt toàn là hận. Còn khi ta nhìn ngươi, trong mắt…”
Nàng dừng lại một chút.
“Trong mắt là gì?” ta hỏi.
Nàng không trả lời.
Nàng chỉ cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán ta.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc ta hoàn toàn tê liệt.
“Là thích.” nàng khẽ nói bên tai ta, “Ngay từ đầu đã vậy.”
Gió vẫn thổi, trăng vẫn tròn.
Ta ngồi đó, như một pho tượng, bất động.
Nàng lùi lại một chút, nhìn ta, khóe môi cong lên.
“Ngốc rồi?”
Ta ngây ngốc gật đầu.
Nàng lại cười.
Hơn một năm qua, số lần nàng cười còn nhiều hơn cả tám năm trước cộng lại.
“Vân Thù Nguyệt.” ta gọi nàng.
“Ừ?”
“Những gì ngươi vừa nói… là thật sao?”
“Ừ.”
“Ngươi không phải đang thương hại ta?”
“Không.”
“Không phải vì ta nhặt ngươi về, nên ngươi báo đáp ta?”
Nàng thở dài.
“Thẩm Thính Vũ.” nàng gọi tên ta, giọng đầy bất lực, “Ngươi cảm thấy mình ích kỷ hèn hạ, nhưng trong mắt ta, trên đời này không có ai ngốc hơn ngươi.”
Nàng dừng lại, nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng tan chảy.
“Ngốc đến mức hận một người suốt tám năm, cũng không biết người đó cũng đang lén nhìn ngươi.”
Ta không biết nên nói gì.
Ta chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay nàng.
Tay nàng vẫn lạnh.
Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay ta lại rất chặt.
Trăng treo trên trời, vừa to vừa tròn.
Ta nghiêng đầu nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn ta.
Lần này, nàng không dời mắt đi nữa.
(Hết truyện)

