Khi tôi hạ cánh xuống sân bay thủ đô, cả người đều mệt mỏi rã rời.

Chuyến bay dài khiến cơn nghén quay lại, tôi ôm miệng lao vào nhà vệ sinh.

Nôn xong ngẩng đầu, tôi lại thấy người không nên thấy nhất xuất hiện ngay sau lưng mình trong gương.

Thẩm Khước tựa vào khung cửa, tay trái thong thả xoay chuỗi trầm mới.

Ánh mắt chạm nhau, anh khẽ cong môi:

“Chạy nữa đi, sao giờ không chạy nữa?”

Chân tôi mềm nhũn, chưa kịp phản ứng đã bị anh bế bổng lên.

Mùi trầm quen thuộc phả tới, mũi tôi cay xè, nhưng vẫn cố vùng ra:

“Thả tôi ra!”

Anh lại siết chặt hơn, bàn tay áp lên bụng tôi, nơi đã hơi nhô lên rõ ràng.

“Ba tháng trước siêu âm, em bé nhỏ hơn chuẩn một tuần.” Anh cúi đầu cắn nhẹ vành tai tôi, khẽ hỏi:

“Giờ bù lại chưa?”

Cả người tôi cứng đờ:

“Sao anh biết kết quả siêu âm…”

“Em đoán xem phòng khám ở Zurich là ai mở?” Anh tựa trán vào trán tôi, cười như không:

“Lâm Đường, mắt chọn chỗ trốn của em y chang mắt chọn đàn ông—tệ đến mức buồn cười.”

Tôi giận đến cắn lên vai anh:

“Đồ khốn!”

Anh mặc kệ tôi cắn, tay vẫn cẩn thận bảo vệ bụng tôi:

“Ừ, anh khốn.”

“Nên em theo anh về nhà, từ từ mắng cho đã.”

Biệt thự của Thẩm Khước vẫn y nguyên như trong ký ức tôi.

Ngay cả chậu bạc hà tôi từng vô tình cắm ngoài ban công… cũng còn sống tốt.

Anh bế tôi đặt xuống sofa, ngồi xổm cởi giày cho tôi, động tác thuần thục như thể đã làm hàng ngàn lần.

Tôi đá anh một cái:

“Thẩm Khước, hai nhà chúng ta là kẻ thù truyền kiếp.”

“Ừ.” Anh cầm lấy mắt cá chân tôi, xoa nhẹ, “Thì sao?”

“Nên ông nội tôi chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện liên hôn. Anh… có phải lúc đánh cờ với ông tôi đã uy hiếp ông ấy không?”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu hun hút:

“Trong lòng em, anh tệ hại đến mức đó à?”

Tôi nghẹn lời.

Thẩm Khước đúng là có hơi điên, nhưng anh chưa bao giờ dùng thủ đoạn bỉ ổi.

“Thế cái gia phả là sao?” Tôi rụt chân lại, “Đừng nói với tôi… anh thật sự là… chú thất lạc của tôi đấy nhé.”

Đây là giả thuyết chó má nhất mà tôi từng nghĩ tới.

Dù sao thì mối thù giữa hai nhà có thể truy về tận thời dân quốc, nhỡ đâu có con riêng nào trôi dạt bên ngoài thì…

Thẩm Khước bật cười, tức đến mức bế thẳng tôi lên, vác vào thư phòng:

“Lâm Đường, đầu óc em toàn chứa cái gì thế hả?”

Trên tường thư phòng treo một bức họa cổ.

Tôi nhận ra đó là “Thu Sơn Vấn Đạo Đồ”, truyền gia của nhà họ Thẩm.

Nghe nói trước đây từng là một cặp với “Khê Sơn Hành Lữ Đồ” – bức họa tổ truyền của nhà tôi.

Thẩm Khước đặt tôi xuống trước bức tranh, đưa tay ấn vào một điểm trên trục cuộn.

“Cạch” một tiếng, trục tranh bật ra một ngăn bí mật.

Bên trong là một cuốn hôn thư đã ố vàng theo năm tháng.

“Năm Gia Tĩnh thứ ba, hai nhà Thẩm – Lâm từng có hôn ước.”

Anh rút hôn thư đưa tôi xem, “Sau đó nhà họ Lâm nuốt lời, nên mới thành thù oán.”

Tôi chết lặng:

“Nhưng trong gia phả ghi là nhà họ Thẩm cướp việc làm ăn…”

“Do nhà các em tự chế ra thôi.” Anh mở rộng hôn thư, cuối cùng hiện ra hai cái tên:

Thẩm Nghiễn – Lâm Vãn.

Tôi sững người.

Lâm Vãn là cô tổ của nhà tôi, nghe nói cả đời không lấy chồng.

“Gia huấn nhà họ Thẩm, lấy vợ phải cưới nữ nhi nhà họ Lâm.”

Thẩm Khước cúi đầu hôn lên giữa chân mày tôi, dịu dàng nói:

“Anh chỉ là đang hoàn thành tâm nguyện tổ tiên.”

Tim tôi đập loạn, nhưng vẫn cố chấp hỏi:

“Vậy sao trước kia anh cứ nhằm vào tôi?”

Anh khẽ thở dài:

“Nếu anh không gây sự, em có chịu nhìn anh một cái không?”

Hôn thư là thật.

Thẩm Khước còn đưa tôi xem báo cáo giám định bằng phương pháp carbon-14.

“Vậy tức là… không có thù oán gì hết.”

Tôi rúc trong lòng anh, vừa ăn nho vừa nói,

“Chỉ là tổ tiên định cưới không thành thôi?”

“Ừ.” Anh cẩn thận liếm sạch nước nho trên ngón tay tôi, “Nhưng lần này thì phải thành.”

Tôi đẩy gương mặt sáp lại gần của anh ra:

“Thế còn chuyện dì tôi bỏ trốn với người nhà họ Thẩm thì sao?”

Động tác của anh khựng lại:

“Dì em tên Lâm Phi phải không?”

“Phải.”

“Người đi cùng bà ấy tên Thẩm Tu.” Ánh mắt anh phức tạp, “Là chú ruột của anh.”

Miếng nho mắc kẹt trong cổ họng tôi.

Chú ruột Thẩm Khước… chẳng phải là em trai của đương nhiệm gia chủ nhà họ Thẩm sao?

Cái người vì yêu mà bỏ đi, đến giờ vẫn chưa quay về?

“Họ đang mở homestay ở Iceland.”

Thẩm Khước đưa tôi xem ảnh:

“Muốn gặp thì ngày mai bay sang cũng được.”

Tôi nhìn đôi vợ chồng đang tựa vào nhau trong ảnh, mắt bỗng chua xót.

Thì ra bao nhiêu năm nay, hai nhà cứ coi nhau là kẻ thù… chỉ là hiểu lầm mà thôi?