Trên mặt Phó Cẩn lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc không giấu nổi.
Anh đẩy gọng kính, ánh mắt sau kính trở nên sâu thẳm.
【Cô ấy… ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới?】
【Chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy?】
【Hay là cô ta đoán được suy nghĩ của mình?】
【Không thể nào.】
【Nhưng người phụ nữ này, lúc nghiêm túc làm việc thật sự quá mức mê người.】
【Cái miệng kia, lúc mấp máy nói chuyện, khiến người ta muốn…】
Khụ khụ!
Tôi suýt nữa bị nước bọt của mình sặc chết.
Phó Cẩn, anh giả nghiêm túc quá thể rồi đấy!
Trong đầu có thể nghĩ mấy chuyện đứng đắn hơn không?!
Tôi cố nhịn cười, hoàn thành phần thuyết trình cuối cùng.
Phòng họp vang lên vài tràng vỗ tay lác đác.
Chủ tịch gật đầu hài lòng, quay sang hỏi Phó Cẩn.
“Phó Cẩn, cậu thấy sao?”
Phó Cẩn trầm mặc mấy giây, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“Phương án của cô Tô, quả thực rất xuất sắc.”
【Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng lần này, hình như mình thua rồi.】
【Thua dưới tay cô ấy… hình như cũng không tệ.】
【Ít nhất sau này, sẽ có thêm cơ hội để “hướng dẫn” cô ấy làm việc.】
Cuối cùng, chủ tịch trực tiếp ra quyết định tại chỗ, tuyên bố tôi là người phụ trách chính thức cho “Kế hoạch Tinh Thần”.
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đến chúc mừng tôi.
Tôi đi xuyên qua đám đông, tiến đến trước mặt Phó Cẩn, đưa tay ra.
“Phó tổng, đa tạ đã nhường.”
Phó Cẩn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Anh nắm lấy tay tôi, đầu ngón tay lạnh buốt.
【Tay mềm quá.】
【Muốn nắm mãi không buông.】
Anh chỉ nhẹ nhàng siết một cái, rồi nhanh chóng buông ra, như thể tay tôi là củ khoai nóng bỏng.
“Hợp tác vui vẻ.”
Anh ném lại bốn chữ, quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng anh vội vã rút lui, khóe môi tôi càng lúc càng cong lên.
Phó Cẩn à Phó Cẩn, ván game này, mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
3.
Thắng được dự án, tâm trạng tôi vô cùng tốt, quyết định đến phòng pha trà tự thưởng cho mình một ly cà phê xay tay.
Vừa đi đến cửa, tôi liền thấy Phó Cẩn cũng đang ở trong đó.
Anh quay lưng về phía tôi, đang lấy nước.
Vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp được quần tây bao lấy.
Chỉ cần một bóng lưng thôi cũng đủ khiến mấy cô gái trẻ trong công ty đỏ mặt tim đập.
Cơ hội tới rồi.
Tôi khẽ hắng giọng, bước vào trong.
“Phó tổng.”
Anh nghe thấy giọng thì quay người lại, thấy là tôi, lông mày hơi nhíu lại một chút không dễ nhận ra.
【Cô ấy tới đây làm gì?】
【Tim sao tự dưng đập nhanh thế này?】
【Bình tĩnh, Phó Cẩn, lấy khí thế tổng tài của mày ra.】
Anh cầm cốc nước, định đi lướt qua người tôi.
Tôi lại nghiêng người, cố tình chắn đường anh.
Không gian phòng trà vốn nhỏ, khoảng cách giữa chúng tôi lập tức bị rút ngắn.
Tôi thậm chí còn ngửi thấy hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh.
“Có việc gì sao?” Giọng anh lạnh băng, có chút không kiên nhẫn.
【Gần quá rồi.】
【 Mình còn thấy được mấy sợi lông măng trên cổ cô ấy.】
【Da đẹp thật.】
【Muốn hôn.】
Tôi nghe những ý nghĩ ngày càng sai trái trong đầu anh, cố nhịn cười, ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt tôi, táo bạo mà thẳng thắn.
“Phó tổng, đang tránh tôi sao?”
Anh bị câu hỏi thẳng thừng của tôi làm cho sững người, vành tai đỏ lên trông thấy.
“Không có.” Anh cứng miệng phủ nhận.
【Có.】
【Tôi sợ nếu không tránh, sẽ mất kiểm soát.】
【Người phụ nữ này, có biết mình quyến rũ đến mức nào không?】
Nhìn bộ dạng miệng nói không, lòng lại có, tôi bỗng nổi hứng trêu đùa.
Tôi đưa tay, khẽ chạm vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch qua lớp sơ mi.
“Phó tổng, tim anh đang nói dối đấy.”
Cơ thể Phó Cẩn lập tức cứng ngắc, nhịp thở cũng trở nên rối loạn.
【Điên rồi, cô ấy tuyệt đối là cố tình.】
【Ngón tay này như có điện vậy.】
【Đừng chạm nữa…】
Tôi lại cố tình không nghe.
Ngón tay tôi men theo lồng ngực anh đi lên, cuối cùng móc lấy cà vạt của anh.
Tôi khẽ kéo, buộc anh phải cúi đầu, tiến lại gần tôi hơn.
Khoảng cách giữa mặt chúng tôi chỉ còn vài centimet.
Hơi thở giao hòa, không khí ám muội đến cực điểm.
“Muốn tôi giả vờ không biết gì sao?”
“Được thôi.”
Tôi kiễng chân, khẽ ghé sát vào tai anh, dùng âm thanh chỉ có hai chúng tôi nghe thấy, nhẹ nhàng nói:
“Những gì trong lòng anh nghĩ, làm thử cho tôi xem đi.”
Một câu nói, như châm ngòi cho thuốc nổ.
Tiếng lòng trong đầu Phó Cẩn lập tức nổ tung như pháo hoa.
【Cô ấy biết rồi?】
【Sao cô ấy lại biết?!】
【Cô ấy đang quyến rũ mình sao?】
【Đúng! Cô ấy tuyệt đối đang quyến rũ mình!】
Gương mặt anh luôn trầm ổn bất biến, giờ đây lập tức đỏ bừng.
Giây tiếp theo, anh bất ngờ ôm lấy eo tôi, đè tôi mạnh vào tường.
Hơi thở nóng rực phả vào bên tai tôi.
“Em chắc chứ?”
Giọng anh khàn đặc, mang theo nguy hiểm bị dồn nén đến cực hạn.
“Tôi sợ nếu bắt đầu rồi, sẽ không dừng lại được đâu.”
Lúc này tôi mới nhận ra, hình như mình vừa chọc trúng một con mãnh thú rồi.

