【Váy của Tô Miên hôm nay ngắn hơn hôm qua ba phân.】
【Eo rất thon, chân cũng dài.】
【Đôi mắt kia, lúc nào cũng như có móc câu, như muốn câu cả hồn mình đi.】
【Thật muốn ép cô ấy vào tường, hôn cho đến khi cô ấy khóc.】
Tôi nghe tiếng sóng lòng cuộn trào mãnh liệt của anh ta, mà mặt vẫn thản nhiên không đổi sắc.
Tôi cố ý tiến gần, đầu ngón tay khẽ chạm vào cà vạt của anh.
“Phó tổng, cà vạt lệch rồi.”
Cơ thể anh lập tức cứng đờ, vành tai đỏ bừng.
【Đừng chạm vào tôi, đồ điên.】
【Chạm nữa, tôi sẽ không nhịn được nữa đâu.】
Tôi bật cười, cười như con mèo ăn vụng thành công.
Phó Cẩn, anh tiêu rồi.
……….
Tôi có được năng lực đọc tâm sau một trận mưa giông kỳ lạ.
Chiếc máy tính bị sét đánh trúng vẫn còn đang bốc khói, còn tôi thì không hề hấn gì.
Di chứng duy nhất là trong đầu thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh lạ.
Ví dụ như con mèo nhà tôi:
【Con sen, cá khô hôm nay đâu rồi?】
【Không cho thì tôi sẽ cào nát ghế sofa!】
Lại ví dụ như ông hàng xóm nóng tính tầng dưới:
【Con nhà ai mà khóc ghê thế không biết!】
【Còn khóc nữa là tôi báo cảnh sát đấy!】
Cho đến khi tôi gặp Phó Cẩn trong thang máy công ty.
Anh ta là cấp trên trực tiếp, cũng là đối thủ số một của tôi trong công việc.
Vì một bản kế hoạch dự án, chúng tôi đã đấu đá công khai lẫn ngầm gần nửa tháng.
Hôm nay anh ta mặc một bộ vest thủ công cắt may vừa người, kính gọng vàng, môi mím chặt.
Dáng vẻ lạnh lùng, xa cách điển hình của giới tinh anh.
Anh ta lạnh nhạt liếc tôi một cái, trong mắt mang theo sự soi xét và xa lạ quen thuộc.
Tôi đang định treo lên gương mặt nụ cười nghề nghiệp thì trong đầu chợt vang lên một giọng nam lạnh lùng.
【Hôm nay Tô Miên trang điểm có vẻ đậm hơn bình thường.】
【Kẻ mắt vẽ đẹp đấy, rất quyến rũ.】
【Cái váy bó sát này, ai cho cô ta mặc đến công ty?】
【Tôn dáng quá rồi, mấy lão già trong phòng họp nhìn muốn trừng luôn.】
Tôi giật mình, khó tin nhìn về phía Phó Cẩn.
Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi.
Giọng nói này… là của anh ta?
Anh vẫn mặt không cảm xúc, thậm chí còn lùi sang bên cạnh nửa bước, như muốn tránh xa tôi.
Thế nhưng trong đầu anh, lại như có cả rừng bình luận hiện lên.
【Chết tiệt, lại gần thế này, mùi nước hoa bay cả sang đây rồi.】
【Người phụ nữ này là yêu tinh sao?】
【Muốn giấu cô ấy đi, không cho ai nhìn thấy cả.】
Tôi hóa đá tại chỗ.
Đây… đây thật sự là Phó Cẩn luôn vặn vẹo bắt bẻ phương án của tôi, nói chuyện thì sắc bén như dao kia sao?
Những gì anh nghĩ trong đầu, hoàn toàn không giống với con người mà tôi quen biết!
Thang máy “ting” một tiếng mở cửa tầng trên cùng.
Phó Cẩn đi trước bước ra, từ đầu tới cuối không nhìn tôi thêm cái nào, bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng.
【Chân dài thật.】
【Lúc đi dáng eo và hông rõ quá…】
【Phó Cẩn, tỉnh lại đi!】
Tôi đứng nguyên tại chỗ, tay che mặt đang nóng ran, cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
Bí mật này, còn kích thích hơn cả việc tôi trúng độc đắc năm triệu.
Trở lại chỗ ngồi, tôi vẫn còn chút ngẩn ngơ.
Buổi chiều là buổi thẩm định cuối cùng của dự án.
Tôi và Phó Cẩn sẽ đứng trước toàn bộ lãnh đạo cấp cao, tiến hành so tài cuối cùng.
Kết quả sẽ quyết định ai là người được phụ trách “Kế hoạch Tinh Thần” quan trọng nhất năm nay của tập đoàn.
Tôi hít sâu một hơi, ép mình phải tỉnh táo, dồn toàn bộ tinh thần vào công việc.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến nội tâm “thẹn thùng mà dâm đãng” của Phó Cẩn, tôi lại không nhịn được mà muốn bật cười.
Thật quá khác biệt, mà cũng thật… đáng yêu.
Trong phòng họp, không khí nghiêm túc đến cực điểm.
Tôi đứng trước màn chiếu, tự tin trình bày phương án của mình.
Phó Cẩn ngồi đối diện, tay đan vào nhau, ánh mắt sau gọng kính sắc bén như dao.
Anh không nói một lời, nhưng lại tạo ra áp lực cực lớn cho tôi.
【Cô ấy nói đúng, góc độ này mình chưa từng nghĩ đến.】
【Tư duy rất rõ ràng, đúng là Tô Miên.】
【Nhưng phần đánh giá rủi ro ở mục ba vẫn quá lạc quan.】
【Không được, mình phải chỉ ra điểm sơ hở này của cô ấy.】
Tôi nghe tiếng lòng anh ta, khóe môi bất giác cong lên.
Quả nhiên, giây tiếp theo anh ta đã giơ tay.
“Cô Tô.”
Anh mở lời, giọng lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào.
“Phần đánh giá rủi ro thị trường ở mục ba trong phương án của cô, có phải hơi lý tưởng hóa không?”
“Với những biến động chính sách tiềm ẩn, cũng như phản ứng từ đối thủ cạnh tranh, cô dường như chưa chuẩn bị kỹ.”
Câu hỏi này, sắc bén và chí mạng.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Trong mắt họ, đây lại là một màn “xử trảm công khai” nữa của Phó Cẩn với tôi.
Nhưng tôi lại ung dung tự tin.
Vì tôi đã “nghe thấy” sự lo lắng của anh từ trước.
Tôi mỉm cười bình tĩnh, bấm điều khiển từ xa, màn hình hiện ra một trang PPT mới.
“Về điểm này, tôi cũng đã có phương án dự phòng kỹ lưỡng.”
“Đây là ba kịch bản phản ứng khác nhau với từng cấp độ rủi ro thị trường, do đội ngũ chúng tôi nghiên cứu đưa ra…”
Tôi trình bày mạch lạc, giải thích trọn vẹn và vững vàng, hóa giải hoàn toàn nghi vấn của anh.

