Ba ly rượu mạnh liên tiếp trôi xuống cổ.
Động tác mang theo sự dữ dội như đang tự trừng phạt bản thân, mà vành tai thì đỏ lên một cách đáng sợ, như thể máu sắp chảy ra đến nơi.
Kỷ Thanh Yến ngồi bên cạnh đã chứng kiến toàn bộ quá trình.
Anh ta lười biếng nghiêng người về phía Cận Chỉ Ngôn, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe, nở nụ cười châm chọc:
“Bị chính chủ bắt tại trận rồi còn giả vờ cái gì? Thích người ta thì đi tỏ tình đi, ngồi đây uống rượu dỗi hờn, định đợi cô gái người ta chủ động nhào vô lòng cậu chắc?”
Cận Chỉ Ngôn nghiến chặt quai hàm, nặn ra một câu phản bác cuối cùng để giữ chút thể diện:
“Nghe không hiểu cậu đang nói nhảm gì.”
Giọng anh vì rượu mà khàn khàn, nhưng vẫn cố chấp giữ lấy niềm kiêu hãnh sắp vỡ vụn.
Kỷ Thanh Yến cười khẩy, lắc đầu, ánh mắt đảo qua tôi một vòng:
“Hai người các cậu đúng là trời sinh một đôi — một đứa trì độn, một đứa thì giả ngốc.”
“Chờ đến khi hai người chính thức bên nhau chắc trái đất cũng phải diệt vong rồi tái sinh lại vài lần.”
19
Vừa về tới nhà.
Cận Chỉ Ngôn lập tức xoá sạch mọi video trên trang cá nhân.
Sau đó gửi tin nhắn riêng cho tôi:
【Từ giờ tôi sẽ không nghe lời cậu nữa. Cô ấy đã nhìn thấy hết rồi, cậu có gửi cho cô ấy cũng chẳng sao.】
Ồ hô~
Ra anh ấy không biết người đang nhắn chính là tôi.
Tôi hỏi thẳng:
【Cô ấy thích không?】
Chắc không ngờ tôi lại hỏi vậy, anh ta ngập ngừng.
【Không biết, nhưng tôi thấy cô ấy đã thả like.】
【Thế là được rồi, cô ấy thích chết đi được ấy chứ. Không có người phụ nữ nào cưỡng lại được loại dụ hoặc này.】
Anh ta gửi lại một cái sticker thở dài.
【Dạo này cô ấy không còn “thả thính” tôi nữa. Tôi có “dụ” cũng không được.】
Tôi biểu cảm: ???
Tôi gõ một câu chân thành:
【Vậy anh thích người ta sao không đi theo đuổi?】
Lần này anh ấy thẳng thắn thừa nhận.
【Tôi bị cậu ép đăng nhiều video như vậy… tôi đã không còn “trong sạch”, không xứng với cô ấy nữa.】
Tôi nhắm mắt.
Logic của người giàu… mãi mãi tôi không hiểu nổi.
Chỉ là đăng mấy video khoe dáng thôi mà…
Chứ có phải bị làm gì đâu.
Sao lại “dơ” rồi?
Thấy chơi đủ rồi, tôi quyết định đánh thẳng một đường chính diện.
【Chỉ là vài video để ngắm thôi, cô ấy sẽ không để tâm đâu. Anh cũng đừng nghĩ nhiều quá.】
Cận Chỉ Ngôn:
【Sao cậu biết cô ấy nghĩ gì?】
Tôi còn đang định trả lời,
thì anh ta — không hiểu đụng dây nào — lại bật chế độ nói lảm nhảm.
【Cậu không biết cô ấy ngại cỡ nào khi xem video của tôi tối nay đâu.】
【Mà nói đến tối nay… tôi bực không chịu nổi với thằng Squirtle kia. Dám định hôn cô ấy! Đồ rác rưởi!】
【Cả thằng bạn tôi nữa! Cũng dám lại gần nói chuyện với cô ấy như vậy! Rõ ràng đã có vợ rồi mà còn không biết giữ khoảng cách!】
【Tôi nói rồi mà, cô ấy quá biết cách thả thính. Không một người đàn ông nào thoát nổi tay cô ấy.】
【Ước gì tôi là sếp trực tiếp của cô ấy.】
【Như vậy, tối nay người bị ép chơi trò đó với cô ấy… sẽ là tôi rồi.】
【Mà cậu đừng hiểu lầm. Tôi không có ý là tôi muốn hôn cô ấy đâu nhé.】
【Ý tôi là, nếu như trò chơi đó mà là tôi với cô ấy, cũng không tệ…”
…Anh ta thật sự.
Nói không biết mệt.
Tôi lật lại đúng câu anh vừa nói:
【Sao cậu biết cô ấy nghĩ gì?】
Sau đó, gõ từng chữ thật rõ ràng:
【Vì tôi chính là Nhan Chi.】
Gửi.
Đầu bên kia — không có hồi âm.
Chỉ đến 4 giờ sáng.
Tài khoản đã bị xoá.
20
Lần sau gặp lại, Cận Chỉ Ngôn không còn dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
Dù chỉ là tình cờ chạm mặt trong thang máy.
Tôi và mấy đồng nghiệp chào anh.
Anh chỉ khẽ gật đầu, mím môi thật chặt, cúi đầu bước ra — một chữ cũng không nói.
Ra khỏi thang máy, Tiểu Mỹ quay sang tôi thì thầm:
“Dạo này sếp lớn có vẻ tâm trạng không tốt. Bình thường đã lạnh như núi băng, giờ lạnh đến mức tớ đứng cạnh còn thấy cần mặc áo phao.”
Tôi không biết nên đáp lại thế nào.
Chỉ có thể cười cười cho qua.
Chẳng lẽ nói thật với cô ấy, rằng sếp không phải tâm trạng tồi… mà là vì gặp tôi nên thấy xấu hổ?
Nếu không nhờ cái “tâm hồn yêu công việc” mãnh liệt kéo giữ,
tôi đoán chắc Cận Chỉ Ngôn đã nghỉ làm từ sau vụ “bóc mặt” rồi.
Nhưng nghĩ lại, tôi dần hiểu anh hơn.
Thật ra anh không phải kiểu người cao ngạo, chỉ là mắc chứng sợ xã giao và một kiểu nhát ngầm, ngạo kiều kín đáo.
Không hiểu sao người như anh lại kết bạn được với “vua xã giao” Kỷ Thanh Yến nữa.
“Chi Chi, tổng giám đốc Cận gọi cô đến văn phòng một chuyến. Tới lượt phòng mình nộp báo cáo tổng kết cuối năm rồi.”
Tôi ôm tài liệu gõ cửa.
“Vào đi.”
Anh vẫn nghiêm túc cúi đầu làm việc, dáng vẻ lạnh lùng, khí trường mạnh mẽ.
Cho đến khi anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi.
Chỉ một giây thôi.
Vành tai đã đỏ ửng.
Hả?

