16

Cận Chỉ Ngôn mặc một chiếc áo khoác dạ cashmere đen tuyền, dáng đứng thẳng tắp như tùng.

Khí chất anh hoàn toàn lạc quẻ với cái không gian hỗn loạn và buông thả này.

Tựa như một vị quan toà bóng đêm lạc bước vào nơi trần tục xa hoa.

Ngay khoảnh khắc anh bước vào, cả đám người đều lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.

Phía dưới có người thì thầm:

“Sếp tới đúng lúc ghê… phá chuyện tốt của anh Nhiên rồi.”

Lúc này, sau lưng Cận Chỉ Ngôn lấp ló một cái đầu — là Kỷ Thanh Yến, tổng giám đốc nhà họ Kỷ.

“Này, nữ cấp dưới của Cận tổng à, bọn tôi cũng chơi chung được không?”

Cấp dưới của Cận tổng??

Cách xưng hô này… sao nghe lạ lạ.

Tôi khẽ gật đầu.

“Vào đi vào đi, đừng đứng đó mà gồng nữa.”

Kỷ Thanh Yến lập tức kéo Cận Chỉ Ngôn ngồi vào ghế trống bên cạnh tôi.

Cận Chỉ Ngôn ngồi xuống, biểu cảm không thay đổi, khí chất vẫn lạnh lùng như cũ.

Còn Kỷ Thanh Yến thì phấn khởi chen vào giữa tôi với Lăng Nhiên.

“Cậu đẹp trai, ngồi né ra một tí.”

Lăng Nhiên xấu hổ nhích sang bên kia.

Thế là Kỷ Thanh Yến cứ thế dựa sát vào Lăng Nhiên,

Còn giữa tôi với anh ta thì như cách nhau… cả một dải ngân hà.

Tình hình bây giờ trông chẳng khác gì buổi hẹn hò riêng của tôi với Cận Chỉ Ngôn.

Đây là lần đầu tiên, kể từ khi tôi biết anh chính là chủ thớt, chúng tôi ngồi gần nhau đến thế.

Mùi tuyết tùng mát lạnh từ người anh quyện với mùi rượu nồng,

làm tôi bất giác nghĩ đến mấy video cơ bụng anh từng đăng.

Tim tôi đập thình thịch, hồi hộp đến mức không dám nhúc nhích.

Kỷ Thanh Yến lấy từ khu SVIP phía sau một đống sữa, phát cho mỗi người một chai.

Anh ta nhiệt tình quá mức:
“Nào nào nào, uống tí đi, tốt cho dạ dày!”

Tôi không đón lấy.

Vì tôi bị bất dung nạp lactose nghiêm trọng.

Kỷ Thanh Yến chẳng nói gì, liền đưa tôi một chai sữa không lactose còn ấm, không để ai để ý.

Nhân lúc nhạc xập xình, anh ghé sát vào tôi, thì thầm:

“Là loại không lactose đấy, còn hơi ấm nữa. Cận Chỉ Ngôn mua riêng cho cô, để trong túi giữ ấm từ nãy đến giờ.”

Hở?

Tôi nghe nhầm không?

Đại ma vương Cận Chỉ Ngôn mua sữa không lactose cho tôi??

Chưa kịp tiêu hóa thông tin,

Cận Chỉ Ngôn đã liếc sang Kỷ Thanh Yến bằng ánh mắt sắc như dao.

Kỷ tổng trừng mắt:

“Mẹ nó, cậu không chỉ mắc ‘não yêu đương’, mà còn bị tâm lý biến thái thật sự.”

“Chỉ cần có một con chó đực đến gần cô ấy, cậu cũng nổi cơn ghen à?”

17

Mọi người tiếp tục chơi trò truyền giấy ăn.

Nhưng tôi thì thật sự có chút sợ rồi.

Bèn ngồi yên một góc… lặng lẽ lướt điện thoại.

Cận Chỉ Ngôn cũng không chơi.

Chỉ ngồi ngay bên cạnh tôi.

Tôi có uống một chút rượu, đầu óc hơi lơ mơ.

Không dám nhìn thẳng anh ấy.

Cũng không dám bắt chuyện.

Chỉ có thể liếc trộm bằng khóe mắt, thấy anh đang lặp đi lặp lại một số hành động khó hiểu.

Ví dụ như…

Cầm ly nước lên, nhấp một ngụm… không khí, rồi đặt xuống.
Lại cầm lên, lại đặt xuống.

Còn tiện tay cầm viên xúc xắc, nhìn tôi một cái… rồi lại bỏ xuống.

???

Anh đang làm cái quái gì vậy?

Không hiểu.

Nhưng tôn trọng.

Tôi mặc kệ anh ta.

Quay về tự mình mở điện thoại, vào mấy app quen dùng.

Vừa mở ra đã thấy Cận Chỉ Ngôn vừa cập nhật một bài viết mới.

Là bài đăng từ lúc chúng tôi còn đang chơi trò kia — khoảng một tiếng trước.

【Gấp gấp gấp! Nữ cấp dưới của tôi sắp bị tên đồng nghiệp Squirtle cướp mất thì phải làm sao!?】

Bình luận phía dưới nổ tung:

【Ủa? Không phải anh nói là không thích cô ấy sao?】

【Strong ca mất cảnh giác rồi kìa.】

【Gấp rồi, strong ca gấp thật rồi.】

Cũng có người hỏi nghiêm túc:
【Cụ thể là gì, nói rõ tôi giúp cho.】

Anh ta trả lời:

【Cô ấy đang chơi trò gì đó với một tên nam đồng nghiệp, sắp… gần môi nhau rồi.】

Dân mạng phấn khích:

【Thế thì anh nhào vô luôn đi chứ còn chờ gì nữa!?】

【Đúng rồi, body anh đỉnh thế, nửa dưới mặt còn điển trai phát ngất, hôn một cái cho xong chuyện!】

Anh ta có vẻ ngập ngừng:

【Như vậy… không ổn lắm thì phải.】

【Dù sao, tôi cũng là sếp của cô ấy.】

Cả bình luận đều im lặng 1 giây, rồi bùng nổ:

【Đến nước này rồi còn giả bộ cao quý gì nữa? Anh cứ tiếp tục strong đi, chẳng ai cứu nổi anh đâu.】

Sau đó, anh ta không update thêm gì, cũng không trả lời ai.

Mặc kệ bình luận phía dưới gào thét tư vấn.

Tôi thoát khỏi bài viết.

Vô tình phát hiện hôm qua anh ấy đăng một video ngồi trên ghế sofa mặc vest.

Theo phản xạ, tôi bấm vào xem.

Tặc tặc tặc — đẹp trai muốn xỉu.

Xem chưa kỹ đã bấm like trước.

Nhưng còn chưa kịp xem lại lần hai…

Tôi bỗng cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ bên cạnh.

Tôi nghiêng đầu sang theo bản năng — hít một hơi thật sâu.

Ánh mắt của Cận Chỉ Ngôn đang dừng yên trên màn hình điện thoại tôi.

Má ơi…

Bị bắt tại trận rồi.

18

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Tôi thấy rất rõ — đồng tử của Cận Chỉ Ngôn co rút dữ dội, như thể bị ai đấm thẳng một cú vào mặt.

Hai chữ “chết xã giao” lần đầu tiên hiện rõ mồn một trên gương mặt của vị tổng tài kiêu ngạo luôn điềm tĩnh như tượng băng kia.

Anh quay ngoắt đầu đi, nốc cạn phần rượu mạnh còn sót trong ly.

Đặt ly xuống bàn cái “cạch”, gần như là có chút thất thố.

Tự tay rót đầy lại một ly, ngửa đầu uống cạn lần nữa.

Rồi lại một ly nữa.