Nhớ tôi?
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi như bị điện giật.
Mọi thứ bỗng chốc quay cuồng.
Tôi ngẩn người, không biết đáp lại ra sao.
Không biết từ khi nào, cậu ấy đã bước đến gần, kéo tay tôi, lúc tôi kịp hoàn hồn thì cậu ấy đã hôn tôi rồi.
Lúc đầu là thử thăm dò cẩn thận, thấy tôi không kháng cự, liền vòng tay ôm chặt lấy tôi, nụ hôn cũng sâu thêm.
“Đừng cãi nhau với tôi nữa, tôi chịu không nổi.
Đau khắp người.”
28
Khi nhận ra cậu ấy đang làm gì, tôi đẩy cậu ấy ra thật mạnh.
“Tiêu Dực, cậu làm gì vậy?”
Cậu ấy lau vết son môi trên khóe miệng.
“Cái thứ này ăn nhiều có chết không?” Cậu nhìn màu son dính trên đầu ngón tay, vừa cười vừa hỏi.
“Sẽ đấy.”
Tôi thật sự cạn lời, tự dưng ôm tôi hôn xong lại hỏi có chết không?
Giờ là lúc thảo luận chuyện này sao?
“Vậy lần sau, chị có thể mua loại tôi thích không?”
Tôi: ???
“Tôi thích vị đào.” Cậu ta cười đến mức chẳng ra hình dạng gì.
“Biến đi.” Tôi thực sự muốn đập cậu một trận.
Tôi quay người định bỏ đi, nhưng cậu ấy lại kéo tay tôi lại.
“Đường Đình, tôi không muốn vòng vo với chị nữa, tôi thích chị, không hề quen học muội gì cả. Tới đây là để gặp chị, tôi không thích nổi ai khác nữa.”
“…”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến tôi luống cuống.
“Ma mới tin.” Tôi quay đi né tránh ánh mắt cậu, che giấu sự bối rối trong lòng.
“Vậy đêm nay, làm nữ ma của tôi đi? Chị ơi…” Cậu lại cười rồi ôm tôi vào lòng.
“Buông ra, bị người khác thấy mất.” Đầu tôi ong ong cả lên.
“Được thôi, chị nói trước, có đồng ý không?”
“Đồng ý gì?” Tôi giả ngốc.
Thật ra trong lòng tôi đã bay lên tận trời.
Cậu ấy thích tôi, cậu ấy thích tôi… nghĩ đến thôi cũng muốn nhảy xuống sông vì vui sướng.
“Còn giả ngốc?” Cậu giơ tay nhéo mặt tôi một cái, “Chị đang hành hạ tôi à? Hả? Chị gái.”
“Ai hành hạ cậu, tự luyến quá rồi.” Tôi quay mặt sang chỗ khác.
Thật ra tôi hơi rối.
Có nên đồng ý không?
Nhưng rõ ràng tôi đã đồng ý giới thiệu học muội cho cậu ấy.
Còn có em họ tôi đang ở kia, nó mà biết thì coi như cả nhà đều biết.
Quan trọng hơn là, làm sao giải thích với thầy đây?
“Vậy thì tôi cho chị một đêm để suy nghĩ kỹ.” Cuối cùng cậu ấy thở dài rồi buông tôi ra.
“Ờ.”
“Chị chẳng phải đã sớm thích tôi rồi sao, còn dùng học muội để thử lòng tôi?”
“Cậu nói linh tinh gì đấy?” Tôi hơi chột dạ.
“Tôi không nói linh tinh, có người rõ ràng giấu kín đến chết…” Cậu vừa cười vừa nhìn tôi, cuối cùng xoa đầu tôi một cái, “Chị quay lại đi trước đi, tôi ở đây bình tâm lại một chút.”
“Được.” Nghĩ tới điều gì đó, tôi lại hỏi, “Vậy cậu tạm thời đừng nói với họ nhé?”
“Được thôi, vài tiếng tôi vẫn đợi được.”
29
Tôi mất vài phút để lấy lại tinh thần, rồi mới quay lại chỗ cũ.
Ai ngờ vừa quay lại, thầy giáo đã đến.
“Thầy… thầy ạ.”
Tôi nhìn thầy mà run rẩy, nói năng cũng lắp bắp.
Quả nhiên làm chuyện mờ ám thì không thể bình tĩnh nổi.
“Ừ, thầy cũng không có việc gì, chỉ là nghe nói hôm nay là sinh nhật em nên qua xem một chút.”
Thầy bị cả nhóm học trò vây quanh ngồi ở giữa.
Bầu không khí vốn đang sôi nổi, phút chốc trở nên nghiêm túc.
“Ơ kìa, các em cứ ăn uống, vui chơi đi, sao thầy vừa đến mọi người đã im bặt rồi?”
“Dạ được ạ, được ạ.”
Mấy đứa học trò nhanh chóng đứng dậy, vờ bận rộn.
“Không lẽ là không chào đón thầy đến sao?”
Thầy cười có phần gượng gạo.
“Sao có thể ạ!”
Tôi vội vàng rót nước cho thầy. “Thầy đến làm bọn em vui lắm ạ.”
“Đúng đúng đúng.”
“Thầy muốn ăn gì, để bọn em đi nướng.”
Cả đám bắt đầu bận rộn trở lại.
“Trịnh Tĩnh này.”
Thầy gọi tôi, mắt nhìn quanh tìm kiếm.
Tôi biết thầy đang tìm ai.
“Cậu nhóc đó đâu rồi?”
Thầy hỏi thẳng.
“Cậu ấy… cậu ấy ở bên kia, để em đi gọi cậu ấy nhé?”
Tôi muốn chết quách cho rồi.
Tôi sợ lắm, sợ cái tên kia vừa tới đã bô bô nói linh tinh.
“Không cần.”
Thầy đột nhiên hạ thấp giọng nói bên tai tôi:
“Có phải nó đang đi hẹn hò với cô học trò kia không?”
Hả…
Tôi đơ người.
“Thầy ơi, vừa rồi anh ấy đi với chị Trịnh, không phải đi với em.”
Không biết từ lúc nào, cô học trò đã đứng sau lưng tôi.
Tôi!!!
Cô ấy bước đến cạnh thầy, như thể vừa phát hiện ra chuyện gì, nhìn tôi đầy u oán.
“……”

