18
“Cậu giỏi thì giỏi, chứ lần trước cũng đâu phải uống đến bất tỉnh nhân sự.” Em họ tôi liền bật lại.
“Chị họ, em nói chị nghe, cậu ta đúng là tiêu chuẩn hai mặt.”
“Lần trước chia tay, uống như hũ chìm, say bí tỉ, còn là em đưa về.”
“Hả? Khi nào?” Tôi thuận miệng hỏi.
Em họ tôi nghĩ nghĩ: “Hình như là một tháng trước.”
Một tháng trước?
Tôi đột nhiên nhớ lại tối hôm đó ở nhà thầy, tôi đi vệ sinh mà nhầm phòng, kết quả vào nhầm phòng Tiêu Dực.
Khi đó cậu ấy say đến mức chẳng ra hình dạng gì.
Thì ra là vì thất tình mà uống đến như vậy.
Đêm hôm đó, coi tôi là chỗ trút buồn sau chia tay sao?
Thật ra, hình như là tôi chủ động trước, giờ nghĩ lại thấy chua xót, lại hơi tự ái.
Tôi thở dài: “Ồ.”
“Cậu nói bậy cái gì thế?” Đột nhiên một chai rượu bay tới, nện ngay trước mặt em họ tôi.
Em họ tôi “soạt” một tiếng đứng bật dậy: “Tiêu Dực cậu phát điên gì thế hả!”
“Tôi điên đấy!” Tiêu Dực cũng đứng dậy, hai người đối mặt căng thẳng.
Thấy sắp đánh nhau, mọi người liền lao tới can ngăn.
“Thôi nào, say rồi say rồi, anh em đừng giận.”
“Phải đó, ra ngoài chơi mà, đừng làm căng.”
“Nào nào nào, không chơi trò này nữa, chơi game cho vui đi.”
……
“Ai mẹ nó là anh em với nó!” Tiêu Dực vẫn đang nổi cơn.
“Tiêu Dực…” Cô em kia nhẹ giọng gọi cậu.
“Tránh ra.”
Xong rồi…
Giờ cậu ta đúng kiểu không nhận họ hàng luôn rồi.
“Đi, tụi mình qua kia, mặc kệ cậu ta.” Em họ tôi kéo tôi đi.
“Được.” Tôi cũng chẳng muốn tiếp tục ở đây với cậu ấy, càng ở càng khó xử.
Mới đi được mấy bước——
“Định bao giờ mới chịu nói chuyện với tôi vậy?”
“Chị?”
Tôi!!!!
Giọng này không phải Tiêu Dực thì là ai?
Tôi muốn hóa đá luôn.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tiêu Dực, rồi nhìn tôi.
“Tôi nói chuyện gì với cậu?” Tôi gượng cười, giả ngốc.
“Nói về đêm đó, chị ăn hiếp tôi…”
Tôi!!!
Cả đám học trò, em họ tôi đều nhìn tôi chằm chằm đầy dấu chấm hỏi.
Tôi muốn phát bệnh tim với cậu luôn rồi.
Tôi không dám để cậu ta nói tiếp, cắt ngang luôn: “Cậu ra đây với tôi một lát.”
“……”
Ánh mắt mọi người nhìn tôi và cậu ta càng thêm quái dị.
“Hừ…” Cậu hừ lạnh một tiếng, cuối cùng châm điếu thuốc, cười cười bước về phía tôi.
Thấy cậu ta đi theo, tôi đành ra hiệu cho em họ: lát nữa chị giải thích sau.
Sau đó, tôi và Tiêu Dực cùng đi về phía con suối nhỏ phía xa.
27
Trên đường đi, tôi không dám quay đầu lại.
Đầu óc cứ ong ong, tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Tim cũng đập loạn cả lên.
“Đi nhanh thế, tôi không đi nữa.” Tiếng bước chân phía sau bỗng dừng lại.
Tôi chần chừ một giây, không còn cách nào khác đành quay lại.
“Qua bên kia nói chuyện.” Tôi liếc nhìn đám đông, vẫn có vài ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía này.
“Không đi nổi nữa.” Cậu ấy đứng yên tại chỗ, không chịu bước.
Đúng là nhức đầu.
Tôi đành phải vươn tay ra định kéo áo cậu ấy, kéo cậu ấy đi.
Không ngờ vừa đưa tay ra, tay cậu ấy đã nắm lấy.
Cảm giác ấm nóng như có luồng điện chạy qua toàn thân, tôi vừa định rút tay lại, cậu ấy đã siết chặt không buông.
“Giờ có thể đi được chưa?” Tôi hỏi cậu.
“Được.” Gương mặt cau có bỗng dịu lại, cậu ấy cười trộm nhìn tôi.
Tôi đúng là bó tay với cậu luôn.
Tôi kéo cậu ấy đi thêm một đoạn xa nữa, xác định không ai thấy mới dừng lại.
“Chị, đi xa thế này.” Cậu nhìn quanh bốn phía vắng người, cười ranh mãnh, “Không phải định hôn chứ?”
Tôi…
Cậu ta sao mà tự luyến đến thế?
“Cậu nghĩ sao?” Tôi lườm cậu một cái.
“Đường Đình, nói cho chị biết, đừng có mơ.” Cậu hừ một tiếng.
“Tôi không hề nghĩ!” Tên này…
Tôi là kiểu người đó chắc?
“Cậu nghĩ cũng vô ích, cậu chọc tôi bực rồi, đừng hòng tôi để ý tới cậu.”
Tôi thề…
Tôi tức đến mức định quay đầu bỏ đi.
“Đường Đình, chị mà dám đi, tôi sẽ nói cho cả thiên hạ biết chị đã làm gì với tôi.” Cậu ta giận dữ dọa.
Tôi lập tức dừng bước.
Được rồi, tôi tin, cậu ta nói được làm được.
“Tiêu Dực, rốt cuộc cậu muốn gì vậy? Giờ cậu đang tìm hiểu với học muội, giữa chúng ta chỉ là một lần ngoài ý muốn, cậu cũng không thích tôi, bây giờ cậu cứ thế này, thực sự khiến người ta hiểu lầm, không tốt cho cả tôi lẫn cậu.”
“…” Cậu ấy không nói gì, chỉ cau có nhìn tôi.
“Chuyện đó, đừng nhắc lại nữa, được không?” Tôi thử dỗ dành.
“Ai nói tôi đang quen cô ấy?” Cậu ấy lạnh lùng nói.
Không quen?
Vậy là mập mờ?
“Không quen mà cậu đồng ý đi nướng ngoài trời với cô ấy?” Tôi hỏi lại.
“Hôm nay là sinh nhật chị.” Cậu ấy bình tĩnh nhìn tôi.
“Tôi sinh nhật thì liên quan gì đến cậu? Cậu chẳng phải muốn hẹn hò với học muội, lấy tôi làm cớ?” Tôi dồn một hơi nói hết.
“Tôi vốn không định tới.” Cậu nói xong có vẻ hơi bực.
“Vậy thì đừng tới.” Tôi cũng tức lên.
Cậu ấy mím môi không nói, rồi như phải lấy rất nhiều dũng khí mới nhìn tôi nói: “Tôi chỉ là… nhớ chị.”

