Cơ thể tôi lập tức căng cứng…

(15)

Sáu năm sau, hình như mỗi lần gặp lại Kiều Diệc Thần, tôi đều đang ở trong tình cảnh cực kỳ khó xử.

Lần đầu, đứng bên chiếc lò nóng hừng hực bán khoai lang.

Lần thứ hai, đi xem mắt gặp đàn ông kỳ quặc rồi bị làm nhục.

Lần này càng quá đáng.

Mẹ kéo tôi thẳng đến nơi anh làm việc gây chuyện.

Cả người tôi cứng đờ, nhục nhã và luống cuống gần như nhấn chìm tôi, khiến tôi không thở nổi.

Tôi thậm chí hối hận tại sao hôm đó lại tham chút điều hòa bên ngoài công ty người ta, mặt dày ngồi đó bán khoai?

Nếu biết cuộc gặp lại sẽ phát triển thành tình cảnh khó coi thế này, tôi thà ngày hôm đó chưa từng gặp Kiều Diệc Thần!

Có người tới gần bên cạnh.

Mùi cây cỏ nhàn nhạt ập tới.

Giọng người đàn ông trong trẻo dễ nghe:

“Có chuyện gì?”

Là Kiều Diệc Thần.

Anh cau mày, nhìn vết thương trên mặt tôi rồi nhìn mẹ.

“Sếp Kiều, anh tới rồi. Vị này nói muốn tìm anh, còn nói… anh phụ bạc con gái bà ấy.”

Cô gái quầy lễ tân rõ ràng rất cạn lời:

“Có thể là người gây chuyện. Tôi gọi bảo vệ đuổi họ ra ngay.”

“Cô gái này nói chuyện kiểu gì thế? Đây là con rể tôi, đuổi cái gì mà đuổi, ăn nói cho sạch sẽ!”

Mẹ lập tức gào lên.

Nói xong còn thân thiết, nịnh nọt nhìn Kiều Diệc Thần:

“Đúng không, con rể?”

Dáng vẻ khó coi ấy khiến người xung quanh vô cùng khinh thường.

Thậm chí có người hét:

“Đâu ra người linh tinh thế, cũng muốn làm ảnh hưởng danh tiếng của sếp Kiều nhà chúng tôi? Bác gái, bác còn chưa tỉnh mộng à?”

“Đúng đấy. Đừng nghĩ con gái có chút nhan sắc là có thể tới ăn vạ sếp Kiều! Phải nhìn rõ thân phận chứ. Sếp Kiều sau này sẽ thừa kế công ty, sao có thể làm con rể bác được!”

“Đúng rồi, với lại sếp Kiều có bạn gái rồi nhé. Anh ấy với thiên kim tập đoàn Dương là bạn đại học, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, tháng sau còn đính hôn. Trước khi tới ăn vạ không xem tin tức à?!”

Trong những tiếng bàn tán không dứt, mấy giọng khinh thường đặc biệt chói tai.

Giống những cây kim nhỏ dày đặc đâm mạnh vào tim tôi.

Đau đến máu me đầm đìa.

Thì ra anh đã có bạn gái từ lâu.

Thì ra anh sắp đính hôn.

Vậy tại sao còn tới trêu chọc tôi, nói chuyện hợp đồng gì nữa?

Tim tôi đau thắt.

Điều hòa trong sảnh lạnh đến mức toàn thân tôi run lên không ngừng.

Qua tầm nhìn nhòe nước mắt, tôi thấy Kiều Diệc Thần dường như muốn đi về phía tôi.

Tôi không nhìn rõ sắc mặt anh.

Chỉ cảm thấy người vốn đang ở rất gần, lúc tiến lại cũng cần đi một quãng đường dài đến thế.

Giống như giữa tôi và anh mãi mãi tồn tại một vực sâu không thể vượt qua.

Tôi nhắm mắt, nuốt nước mắt xuống.

Trước khi mẹ lao vào đám đông đánh nhau, tôi đột nhiên đưa tay giữ chặt hành động ngang ngược của bà.

Giọng khàn khàn xin lỗi mọi người:

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Mẹ tôi hiểu lầm một số chuyện nên mới tới đây nói linh tinh. Tôi và sếp Kiều của mọi người… không có bất kỳ quan hệ gì!”

Khi lời ấy rơi xuống, màn nước trong mắt cũng dần tan.

Cuối cùng tôi nhìn rõ sắc mặt Kiều Diệc Thần.

Anh dừng bước.

Khuôn mặt đẹp trai phủ một lớp âm u bị kìm nén, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi nghĩ chắc anh rất tức giận.

Bất kỳ ai cũng không thích người khác tới công ty làm ầm chuyện riêng tư của mình.

Huống hồ mẹ còn khiến anh mất mặt như vậy.

Tôi lại cúi đầu xin lỗi anh, chật vật kéo người mẹ vẫn đang la hét ầm ĩ nhanh chóng rời đi.

“Ha.”

Một tiếng cười khẽ bỗng vang lên phía sau.

“Thẩm Tri Ý, cô vẫn như vậy. Sáu năm trước không nói một lời, biến mất không dấu vết. Sáu năm sau cũng muốn vô tâm vô phế rời đi như thế, đúng không?”

Trong giọng người đàn ông tràn ngập châm chọc và tự giễu.

Anh nói:

“Có phải trong mắt cô, tất cả những gì từng hứa đều chỉ là lời nói đùa?”

Tứ chi tôi dường như lập tức bị rót đầy chì nặng ngàn cân, không thể nhấc lên nổi nữa.

Nước mắt trong hốc mắt càng giống như công tắc bị bật, không thể dừng lại.

Tim đau như bị dao xoắn.

Tôi vẫn luôn biết.

Anh nhớ tôi.

(16)

Tôi không biết hôm ấy mình rời khỏi công ty anh bằng cách nào.

Trên đường chỉ không ngừng khóc.

Đến cả người mẹ xưa nay đanh đá ngang ngược cũng bị tôi dọa, không tiếp tục ở lại đó làm mất mặt mà vội đi theo.

Vừa đi bà vừa trách:

“Khóc gì mà khóc? Vô dụng thế, tủi thân thế thì vừa rồi làm gì phải phủi sạch quan hệ với thằng họ Kiều? Con chẳng phải giỏi lắm sao, chẳng phải ngầu lắm sao, con…”

Bà càng nói càng lớn, thể hiện sự bất mãn khi mất chàng rể vàng.

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, gần như suy sụp:

“Mẹ nói đủ chưa? Kết quả này mẹ hài lòng chưa? Nhất định phải chạy tới công ty người ta gây chuyện. Nếu không phải mẹ vô lý, mọi chuyện sẽ không thành thế này!

“Mẹ có biết con…”

Mẹ có biết rõ ràng tôi vốn có thể đàng hoàng rút khỏi thế giới của Kiều Diệc Thần.

Tôi có thể không biết gì cả.

Không biết anh đã có bạn gái từ đại học.

Không biết anh sắp đính hôn.

Không cần biết gì thì cũng chẳng phải chịu đựng nhiều đau lòng và chua xót như thế.

Còn bây giờ, tình yêu cẩn thận dè dặt này khiến tôi cảm giác mình giống một tên hề.

Anh sắp đính hôn mà còn tới trêu chọc tôi.