Tôi không để lại dấu vết rút tay mình về, làm dáng da dày thịt chắc, nhảy hai cái:

“Có tí thế này đau gì, chẳng sao cả!”

Anh nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng chẳng nói gì.

Đêm ấy tôi cùng anh đi hết những nơi từng để lại dấu chân thời niên thiếu.

Nằm ngoài cửa sổ lớp học tìm vị trí ngày xưa của mình.

Đứng ngoài thư viện kể những chuyện thú vị lúc đọc sách.

Giữa chúng tôi giống như chưa từng có bất kỳ hiểu lầm hay ngăn cách nào.

Đơn giản như hai người bạn cũ nhiều năm không gặp đang nhớ về quãng thời gian vui vẻ trước kia.

Đang nói, Kiều Diệc Thần đột nhiên nhìn tôi:

“Thẩm Tri Ý, tối qua tôi không say đến mức không nhớ gì.”

Một câu khiến nụ cười trên mặt tôi cứng lại.

Tôi kinh ngạc nhìn anh, lòng hoảng loạn.

Nói cách khác…

Tối qua những mật khẩu tôi nhập, anh đều nhìn thấy?

Bảo sao lúc ấy khi tôi nhập mật khẩu, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi.

“Tôi…”

Tôi há miệng định giải thích.

Nhưng phát hiện mình hoàn toàn không có lời nào.

(35)

Mà Kiều Diệc Thần dường như cũng không cần tôi giải thích, tự mình nói tiếp.

“Trước hôm qua, tôi thừa nhận trong lòng vẫn oán cô. Cảm thấy cô là người vô tâm vô phế, thật đáng ghét.

“Nhưng hôm nay tôi nghĩ rất nhiều. Nghĩ tới quãng thời gian vui vẻ khi còn trẻ, nghĩ tới việc cô luôn đi theo sau tôi, nói thích tôi. Một cô gái chẳng biết giữ ý chút nào.

“Nhưng khi ấy cô thật sự rất chân thành.”

Nhắc chuyện cũ, đôi mắt anh mang nụ cười.

Còn lòng tôi thì chua xót.

Nghe những lời này cứ như chuyện của kiếp trước.

Đột nhiên anh đổi giọng, đưa tay chỉ về một hướng bên ngoài trường:

“Thẩm Tri Ý, thật ra mỗi năm tôi đều quay lại. Ngay chỗ đó.”

Tôi nhìn theo ngón tay anh.

Trong khoảnh khắc dường như lại thấy chàng thiếu niên gầy gò ướt sũng đứng chờ dưới mưa năm ấy.

Tim tôi lập tức siết mạnh.

Đau buốt.

“Mỗi năm vào đúng thời gian ấy, tôi đều tới một lần. Không biết vì không cam lòng hay vì chấp niệm chưa buông được. Tôi luôn cảm thấy cô sẽ không cố tình thất hẹn.

“Nhưng mỗi năm chờ đợi đều chỉ đổi lấy thất vọng.

“Mấy năm nay tôi thật sự rất ghét cô, thậm chí hận cô. Tại sao phải đùa giỡn tôi? Chẳng lẽ tất cả tình cảm trước kia đều là giả?”

Dưới ánh trăng lạnh, Kiều Diệc Thần tự giễu kể lại chuyện cũ.

Trên gương mặt anh có bóng lá cây loang lổ.

Giống những mảnh trắng vỡ vụn in lên nét mặt.

Nơi nào cũng là thất vọng tan vỡ.

Tôi nhìn anh.

Môi run dữ dội.

Ngàn lời vạn lời nghẹn trong cổ, đau đớn không chịu nổi.

“Xin… xin lỗi… Kiều Diệc Thần, xin lỗi…”

Tôi không biết phải nói gì.

Tôi không hề biết lần thất hẹn ấy đã ảnh hưởng tới anh sâu như vậy.

Đến mức năm nào anh cũng tới chờ.

Ôm hy vọng thấp thỏm rồi lại thất vọng rời đi.

Lặp đi lặp lại như vậy.

Rốt cuộc anh đã kiên trì bằng cách nào…

Tôi khóc không thành tiếng.

Kiều Diệc Thần đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, khẽ thở dài:

“Vậy Thẩm Tri Ý, có thể nói cho tôi biết hôm đó tại sao không tới không?”

Lời hẹn chờ đợi của thời thiếu niên như được kéo dài tới khoảnh khắc này.

Anh muốn một lời giải thích.

Từ đầu tới cuối anh vẫn tin tôi có nỗi khổ bất đắc dĩ.

Ánh mắt anh sáng ngời, kiên định.

Khi nhìn tôi còn mang sự dịu dàng khích lệ.

Khoảnh khắc ấy tôi như bỗng hiểu ra.

Chỉ cần tháo gỡ hiểu lầm này, mong ước bao năm của tôi sẽ trở thành hiện thực.

Trong danh bạ Kiều Diệc Thần chỉ còn số của tôi.

Mật khẩu nhiều năm không đổi.

Đêm nay cùng nhau trở về chốn cũ.

Tôi không ngu.

Không thể không nhìn ra từng chuyện đều chứng minh trong lòng Kiều Diệc Thần có tôi!

Cảm xúc mãnh liệt trong lòng khiến tôi muốn khóc kể cho anh chân tướng năm ấy.

Nhưng lý trí dần quay về.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt chỉ có tôi.

Chớp mắt, thu lại nước mắt.

Giải thích rõ thì sao?

Muốn anh ở bên tôi sao?

Nhưng tôi sao có thể ích kỷ như vậy?

Rõ ràng anh đã có hôn ước với chị Lị.

“Tôi…”

Tôi há miệng.

Cuối cùng lùi về sau:

“Xin lỗi, Kiều Diệc Thần.”

Ánh sáng trong mắt Kiều Diệc Thần cứ thế dần tắt.

“Vậy lời cô nói thích tôi năm ấy thật sự… chỉ là trò trẻ con?”

Tôi không thể trả lời.

Quay người, không ngoảnh đầu chạy đi.

Tôi biết.

Tôi là kẻ hèn nhát.

(36)

Từ sau hôm ấy, tôi không gặp lại Kiều Diệc Thần nữa.

Có lẽ vì tôi, anh cũng không tới công ty đón Dương Lị.

Giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Tôi không biết tình cảm của họ phát triển thế nào.

Nhưng quan hệ giữa tôi và Dương Lị lại tiến triển cực nhanh.

Cô ấy rất coi trọng tôi.

Hôm nay thời hạn một tuần đã tới, tôi đúng hẹn giao bản thiết kế.

Dương Lị vốn luôn để tâm tới chuyện này lại chẳng nhìn lấy một cái.

Cô ấy thay một chiếc váy gợi cảm vô cùng cá tính, nhướng mày nhìn tôi:

“Tri Ý, đi bar với tôi.”

Tôi không từ chối.

Có vẻ tâm trạng cô ấy không tốt.

Cứ uống rượu không ngừng, uống xong lại vào sàn nhảy buông thả bản thân.

Trang phục nóng bỏng gợi cảm của cô nhanh chóng thu hút rất nhiều đàn ông.

Bọn họ thi nhau cố tình áp sát nhảy cùng.

Tôi sợ cô ấy chịu thiệt, chen vào sàn nhảy kéo cô về.

Dương Lị đang hưng phấn:

“Tri Ý, kéo tôi về làm gì? Tôi đang nhảy vui mà.”