“Chị Lị, hay tôi trực tiếp trình bày kiểu thiết kế tôi đang nghĩ nhé.”

Dương Lị sững ra rồi biểu thị rất hứng thú.

Thế là suốt một buổi sáng, tôi đều ở trong văn phòng cô ấy, nói về phân tích của mình.

Thật ra Dương Lị cao ráo, gợi cảm, không hợp kiểu tay bướm ngọt ngào cô ấy muốn.

Ngược lại tôi cảm thấy váy cưới đơn giản ôm dáng mới làm nổi bật khí chất nữ vương của cô.

Hơn nữa trang điểm công sở hàng ngày của cô ấy cũng luôn theo phong cách chị đại, nữ vương.

Tôi đánh cược, nói suy nghĩ sâu trong lòng.

Quả nhiên trong mắt Dương Lị thoáng hiện rung động.

Nhưng suy nghĩ hai giây, cô ấy vẫn từ chối:

“Tri Ý, tôi vẫn muốn kiểu hôm qua.”

Tôi mím môi, không nói thêm:

“…Được.”

(33)

Buổi tối tôi gọi điện cho mẹ, bảo bà đừng chờ cơm, tôi ở công ty tăng ca một lúc.

Mẹ bên kia bất mãn lẩm bẩm:

“Công ty gì vậy? Mới đi làm, tối qua đã bắt con ngồi ngoài cửa bận cả đêm, hôm nay còn chẳng về ăn tối.”

Để tránh bà lo, tôi không dám nói tối qua mình đã rời khỏi nhà.

Chỉ nói tôi ngồi ngoài tìm cảm hứng vẽ, sáng sớm lại đi quá sớm nên không đánh thức bà.

Mẹ tin.

Dù sao mấy năm nay tôi chưa từng có thói quen cả đêm không về nhà.

Bà không nghĩ sang chuyện khác.

“Mẹ, không sao. Mẹ cứ ăn trước, con sắp về rồi.”

Nói mấy câu, tôi cúp điện thoại, bắt đầu tăng ca vẽ.

Váy cưới là sở trường của tôi.

Phong cách Dương Lị muốn càng là lĩnh vực tôi giỏi.

Nhưng tôi vẫn muốn thêm vào vài yếu tố thật sự phù hợp với cô ấy.

Vì vậy tôi tăng ca thiết kế, cố gắng dung hòa thứ cô ấy muốn với thứ phù hợp nhất.

Không biết từ lúc nào trên bàn đã chất hơn mười bản vẽ.

Nhưng chẳng có bản nào khiến tôi hài lòng.

Tôi cau mày.

Thấy cũng muộn, chỉ có thể nhét hết bản vẽ vào túi, định về nhà tiếp tục suy nghĩ.

Ra khỏi tòa nhà công ty, trời bên ngoài đã tối đen.

Từ xa tôi đã thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ngoài cửa.

Người đàn ông dựa vào đầu xe, dáng vẻ hờ hững, giống đang chờ ai đó.

Tôi mím môi, định vòng qua.

Nhưng anh lên tiếng gọi tôi.

“Thẩm Tri Ý.”

Tình cảnh này rốt cuộc không thể tiếp tục giả vờ không nhìn thấy.

Tôi cứng đầu ngẩng đầu cười gượng:

“Anh… đang đợi chị Lị à? Chị ấy tan làm rồi, có lẽ anh có thể gọi điện.”

Đúng vậy.

Người trước mặt chính là Kiều Diệc Thần.

Kiều Diệc Thần trầm mặc nhìn tôi một cái.

Đột nhiên bước về phía tôi.

“Chúng ta nói chuyện.”

(34)

Tôi không ngờ Kiều Diệc Thần lái xe đưa tôi tới ngôi trường cũ.

Giờ này cổng trường đã đóng kín, phòng bảo vệ cũng tắt đèn ngủ từ lâu.

Cả trường im ắng.

Sau khi đỗ xe, Kiều Diệc Thần đột nhiên đi về phía bức tường sau trường, làm động tác giống chuẩn bị chạy lấy đà.

Tôi giật mình:

“Anh định làm gì?!”

Anh đương nhiên nhìn tôi:

“Cô không muốn vào thăm lại chốn cũ sao?”

“…”

Thăm lại chốn cũ thì ban ngày quang minh chính đại tới cũng được.

Huống hồ Kiều Diệc Thần trước giờ là học sinh ưu tú cả phẩm chất lẫn thành tích.

Anh từng làm chuyện trèo tường vào trường bao giờ?

Dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi, Kiều Diệc Thần cười:

“Cũng đúng. Hồi đó toàn cô trèo tường. Tôi còn nhớ cô thường lén trốn ra ngoài mua đồ mình thích ăn rồi mang về cho tôi.”

Nhắc chuyện cũ, trong nụ cười bất đắc dĩ của anh lại mang rõ vẻ hoài niệm.

Đúng vậy.

Ai mà không hoài niệm những ngày vô lo vô nghĩ thời niên thiếu?

Nghĩ rồi nghĩ, tôi cũng bật cười.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Kiều Diệc Thần đang nhìn tôi thật sâu.

Trong mắt có một chút nóng bỏng không hề che giấu.

Tim tôi nghẹn lại, nhanh chóng quay ánh mắt đi.

Không biết vì sao.

Sau chuyện tối qua, bầu không khí giữa tôi và Kiều Diệc Thần rõ ràng có một sự thay đổi vi diệu.

Sự thay đổi ấy khiến tôi hoảng hốt, cũng không biết phải làm sao.

May là Kiều Diệc Thần không nhìn tiếp.

Anh chạy lấy đà nhảy lên tường, ngồi vững trên bức tường cao.

Sau đó cúi người, chìa tay về phía tôi:

“Lại đây.”

Dưới vầng trăng cong, khuôn mặt người đàn ông đẹp tới khó tin.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Trong khoảnh khắc giống như lại trở về thời thiếu niên.

Trong mắt anh mang nụ cười.

Đối với tôi chỉ còn sự dịu dàng.

Có lẽ bị đôi mắt cười ấy mê hoặc.

Hoặc có lẽ lòng tham luyến sâu bên trong đang rục rịch.

Ma xui quỷ khiến, tôi đưa tay đặt lòng bàn tay vào tay anh.

Kiều Diệc Thần dùng sức, dễ dàng kéo tôi lên.

Khi hoàn hồn, tôi đã ngồi vững đối diện anh.

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức hơi thở dường như hòa lẫn.

Gần đến mức tôi tưởng anh sẽ hôn mình.

“Anh…”

Tôi đột nhiên đưa tay chắn giữa hai người, cúi mắt nhìn xuống:

“Anh nhảy trước hay tôi nhảy?”

Thân người Kiều Diệc Thần vừa hơi nghiêng về phía tôi lập tức ngồi thẳng.

Anh nhìn tôi một cái rồi không nói gì, nhảy xuống.

Đứng dưới đất, anh mở hai tay:

“Đừng sợ. Nhảy xuống đi, tôi đỡ cô.”

Hồi nhỏ tôi nhảy nhót khắp nơi.

Vì trèo tường mà ngã không ít lần.

Lớn rồi cũng chẳng có lý gì phải sợ.

Tôi trừng anh, cố tình phớt lờ vòng tay ấy:

“Coi thường ai đấy?”

Sau đó dưới ánh mắt hoảng hốt của anh, tôi nhảy thẳng xuống khoảng đất trống.

Mông đập xuống đất.

Đau đến mức tôi kêu “ối”.

Kiều Diệc Thần bất lực đi tới đỡ tôi:

“Ngã đau không?”