Quýt Nhỏ là chú mèo hoang mà tôi và Thiệu Dữ Hoài cùng cho ăn hồi đại học. Hồi đó chúng tôi đã hẹn nhau tốt nghiệp xong, sống chung rồi sẽ nhận nuôi nó. Thế nên tôi đã cố tình tết một sợi dây đỏ đeo cho nó để đánh dấu là mèo đã có chủ. Nhưng sau khi chia tay, tôi không bao giờ tìm thấy Quýt Nhỏ nữa, cứ ngỡ nó đã không còn trên đời…
Đang suy nghĩ, trên tầng vang lên tiếng gọi dịu dàng: “Quýt Nhỏ…”
Một người phụ nữ vội vã chạy xuống cầu thang, cúi người bế Quýt Nhỏ lên, giọng đầy cưng nựng. “Mẹ mới mở cửa một chút mà con đã chạy ra ngoài rồi, thật không làm người ta bớt lo mà.”
Quýt Nhỏ rúc vào lòng cô ấy cọ cọ, phát ra tiếng “gừ gừ” khoan khoái. Người phụ nữ ngẩng lên, chạm mắt tôi, lịch sự mỉm cười.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Giây tiếp theo, tiếng Thiệu Dữ Hoài từ trên tầng truyền xuống: “Thiển Thiển, ăn cơm thôi.”
Người phụ nữ ngoái đầu đáp: “Tới đây tới đây, Quýt Nhỏ chạy xuống đây, em bế nó lên.”
Nói xong, cô ấy ôm mèo quay người lên tầng, cửa không đóng chặt, lờ mờ còn nghe thấy tiếng cười đùa của hai người.
“Nuôi béo thế này rồi mà vẫn còn sức chạy ra ngoài nhỉ?”
“Ác ý quá, Quýt Nhỏ đừng nghe! Mẹ thấy con không béo…”
Những âm thanh nói chuyện vụn vặt mà ấm áp ấy như những mũi kim đâm thẳng vào tim tôi. Mãi đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, tôi vẫn đứng trơ trọi ở cầu thang, một lúc sau mới muộn màng nhận ra.
Thì ra, Thiệu Dữ Hoài đã sớm có người đồng hành, có cuộc sống của riêng mình. Ngay cả chú mèo mà chúng tôi từng hẹn sẽ nuôi chung, anh cũng cùng bạn gái mới chăm sóc rồi.
Những lời tôi đã nói với anh trước đây, những sự xa lánh và châm chọc cố tình đó, giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật nực cười. Giống như một tên hề múa lượn, tự diễn một vở kịch bi thương mà chẳng ai quan tâm.
Tôi đứng đó rất lâu mới lê đôi chân tê cứng bước từng bậc lên tầng.
Ở một diễn biến khác, Thiệu Dữ Hoài bưng món ăn cuối cùng lên bàn, quay người rót cho Quýt Nhỏ một bát hạt. Nhìn con mèo béo ăn kêu rôm rốp, ánh mắt anh bất giác mềm mại đi vài phần. Vừa xoa đầu Quýt Nhỏ, anh vừa hỏi Hạ Thời Thiển: “Tẩy giun với tiêm vaccine đều đặn cả rồi chứ? Nhớ làm hàng năm đấy.”
Hạ Thời Thiển không nhịn được đảo mắt: “Anh ơi, anh hỏi em ba lần rồi đấy. Anh thích Quýt Nhỏ như thế, hồi đó sao cứ nằng nặc tống nó cho em nuôi?”
“Ngay cả đợt này em đi du lịch, anh không yên tâm gửi tiệm thú cưng mà cứ bắt em phải vượt nửa cái thành phố mang mèo qua cho anh.”
Thiệu Dữ Hoài nhạt giọng đáp: “Công việc của anh quá bận, thường xuyên đi công tác, để nó ở nhà một mình không tiện.”
Mắt Hạ Thời Thiển đảo một vòng: “Thế anh không nghĩ đến chuyện tìm cho em một chị dâu họ à? Ban nãy lúc tìm Quýt Nhỏ em có gặp một chị gái, chắc là hàng xóm mới chuyển tới. Xinh lắm, không biết có độc thân không…”
Động tác của Thiệu Dữ Hoài khựng lại, ánh mắt rơi xuống sợi dây đỏ trên cổ Quýt Nhỏ.
Công việc bận rộn chỉ là cái cớ.
Chỉ có anh mới biết, mỗi lần nhìn thấy Quýt Nhỏ, nhìn thấy sợi dây đỏ này, anh sẽ không khống chế được mà nhớ đến Nguyễn Thanh Thập. Nhớ đến những quá khứ mà anh không thể buông bỏ, nhưng lại chẳng dám chạm vào.
Anh đứng dậy, thản nhiên nói: “Ăn cũng không bịt nổi miệng em. Ăn nhanh rồi đi nhanh lên.”
Lúc ngồi xuống, Thiệu Dữ Hoài bất giác nhìn về phía căn nhà đối diện. Cùng một sai lầm, anh sẽ không mắc lại lần hai.
Chương 7
Đêm đó, tôi trắng đêm không ngủ.
Dù ở góc nào, dù đang làm gì, thậm chí đeo tai nghe, tôi vẫn nghe thấy tiếng nói cười vang vọng từ phòng bên cạnh. Tôi cũng chẳng biết là do cách âm của ngôi nhà cũ này quá tệ hay đó chỉ là ảo giác của chính mình. Suy cho cùng, Thiệu Dữ Hoài cũng đã gần ba mươi, sự nghiệp thành đạt, ngoại hình xuất chúng, có bạn gái cũng là chuyện bình thường. Tôi lấy tư cách gì mà buồn bã? Có tư cách gì mà không buông bỏ được?
Nhưng khi nhắm mắt lại, nỗi đau khổ vô tận vẫn nuốt chửng lấy tôi. Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm nữa.
Sau một đêm ròng rã suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định: Rời khỏi đây, chuyển đến một nơi không ai tìm thấy. Cách xa Thiệu Dữ Hoài hoàn toàn, buông tha cho anh, cũng là buông tha cho chính tôi.
Trời vừa hửng sáng, tôi đã gượng ép cơ thể rã rời bắt đầu thu xếp đồ đạc.
Thế nhưng, khi kéo chiếc vali bước ra ngoài, tôi lại đâm sầm vào Thiệu Dữ Hoài đang đứng ở hành lang. Anh cầm chìa khóa xe trên tay, có vẻ như chuẩn bị ra ngoài.
Nhìn thấy vali trên tay tôi, anh sững sờ một lúc, khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu:
“Sao thế? Cãi nhau với chồng cũ xong giờ làm hòa, định dọn về lại à? Dọn đến đây cũng chỉ là khổ nhục kế thôi đúng không? Nguyễn Thanh Thập, cô thực sự chẳng thay đổi chút nào.”
Tim tôi thắt lại, cảm giác ngột ngạt ập đến như sóng trào, ngay cả sức lực để biện minh cũng không có.
“Đúng thế, phiền anh nhường đường.”
Nói xong, tôi định lướt qua anh, nhưng anh giơ tay túm lấy tôi. Vốn dĩ đã gượng ép, bị kéo một cái, chiếc túi trên tay tôi mất đà rơi xuống đất. Những lọ thuốc bên trong đổ lăn lóc.

