Chương 1

Sau khi ly hôn với người chồng tỷ phú, tôi dọn ra khỏi căn biệt thự xa hoa, chuyển đến một khu chung cư cũ ở vành đai 6.

Vừa dọn vào ngày thứ ba, tôi đã “oan gia ngõ hẹp” đụng ngay tình đầu Thiệu Dữ Hoài.

Bản tính độc miệng của anh vẫn chẳng đổi thay: “Vị phu nhân này, chồng cô phá sản rồi à?”

Tôi chớp chớp mắt: “Tôi ly hôn rồi, muốn đến tìm anh để ôn lại mộng xưa.”

Anh sững sờ hồi lâu, tức đến bật cười: “Cô lấy tự tin ở đâu ra mà nghĩ tôi sẽ cần một người phụ nữ đã qua một đời chồng?”

Ấy vậy mà ngay đêm đó, anh lại gõ cửa nhà tôi.

Nhìn Thiệu Dữ Hoài mặc bộ đồ ở nhà màu xám đậm, mái tóc hơi ướt và lộn xộn, tim tôi khẽ run lên. Nhưng tôi vẫn cố tình dựa người vào khung cửa, kéo dài giọng ái muội:

“Sao thế? Nghĩ thông suốt rồi, muốn tự dâng mỡ đến miệng mèo à?”

Thiệu Dữ Hoài lạnh lùng nhìn tôi: “Ống nước tầng trên bị hỏng, rỉ xuống nhà tôi rồi. Van tổng của tầng này nằm bên nhà cô, phiền cô khóa lại giúp, ngày mai tôi sẽ báo ban quản lý.”

Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc đưa chìa khóa, cô bạn thân có nhắc qua một câu, bảo là đường ống khu này cũ kỹ lắm rồi, thi thoảng lại rò nước. Lúc dọn nhà tôi bận quá nên không để ý, thậm chí đến tận hôm nay mới biết người sống ở cửa đối diện là Thiệu Dữ Hoài.

Khu chung cư cũ này hóa ra lại rất gần Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ – nơi anh làm việc.

Tôi nghiêng người nhường đường: “Anh tự vào khóa đi, tôi mới chuyển đến, chưa quen.”

Gió ngoài hành lang lùa vào, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng. Trong ký ức của tôi, Thiệu Dữ Hoài không bao giờ hút thuốc.

Nhìn bóng lưng anh, tôi không nhịn được hỏi: “Trước đây anh ghét nhất là mùi thuốc lá mà?”

Bước chân người đàn ông hơi khựng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Đã bảy năm rồi, có gì mà không thay đổi chứ.”

Nơi nào đó trong ngực truyền đến cơn đau âm ỉ. Tôi hít một hơi sâu đè nén lại, đi theo anh.

Ngoài ban công, Thiệu Dữ Hoài đã bật đèn flash điện thoại, khom người kiểm tra đường ống nước ngoài tường. Khóa xong van tổng, anh thành thạo chụp lại hai tấm ảnh.

“Bên cô cũng có vết thấm rồi, mai ban quản lý sẽ liên hệ. Nếu cô định ra ngoài thì nhớ báo trước một tiếng.”

Nhìn góc nghiêng không chút cảm xúc của anh, tôi cất giọng ậm ừ đáp lời.

Lúc đi ngang qua phòng khách, ánh mắt Thiệu Dữ Hoài quét qua những thùng hành lý chưa kịp mở nằm chỏng chơ trong góc tường, trông khá bừa bộn và thảm hại. Anh như nhớ ra điều gì, bỗng bật cười thành tiếng.

“Nguyễn Thanh Thập, cô sẽ không phải là làm ra chuyện gì có lỗi với chồng cũ nên mới bị đuổi khỏi căn biệt thự chục triệu tệ đến cái xó này đấy chứ? Dù sao thì, chuyện thế này cô cũng đâu phải làm lần đầu.”

Tôi không ngờ anh lại không hề kiêng dè mà nhắc lại chuyện quá khứ như thế. Trái tim như bị ai đó bất ngờ đâm cho một nhát.

Suốt bốn năm đại học, tôi và Thiệu Dữ Hoài từng là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt tất cả mọi người. Anh là sinh viên xuất sắc của khoa Hàng không vũ trụ, còn tôi là hoa khôi khoa Ngoại ngữ. Lúc đó anh rất dịu dàng với tôi, chưa bao giờ hung hăng, toàn thân đầy gai nhọn như bây giờ.

Cho đến ngày tốt nghiệp, tôi bất ngờ chia tay anh không một dấu hiệu báo trước.

Hai tháng sau khi chia tay, anh đến tìm tôi vô số lần nhưng tôi đều đóng cửa không gặp. Cho đến một đêm mưa tầm tã, anh chặn tôi ở cầu thang.

Anh luôn là người kiêu hãnh, tỏa sáng và hăng hái nhất trong đám đông. Nhưng ngày hôm đó, quầng mắt anh thâm quầng, quanh mép lởm chởm râu ria, ngay cả giọng điệu cũng mang theo vài phần hèn mọn.

“Nguyễn Thanh Thập, chia tay thì em cũng phải cho anh một lý do. Anh làm sai ở đâu, anh có thể sửa.”

Thế nhưng, tôi chỉ đưa cho anh tấm thiệp cưới.

“Thiệu Dữ Hoài, em muốn lấy một người giàu có môn đăng hộ đối, lý do này đã đủ chưa? Chuyện yêu đương thời đại học chơi bời chút thì được, bước ra xã hội rồi, vẫn nên thực tế một chút.”

Lúc này, những ký ức đó cuộn trào ùa về, cơ thể và cánh tay tôi lại bắt đầu tê dại không kiểm soát được. Tôi cắn mạnh môi, chút vị tanh của máu giúp tôi kéo lại vài phần lý trí. Tôi nặn ra một nụ cười:

“Dù sao thì cũng từng được sung sướng rồi, vẫn tốt hơn là năm xưa gả cho anh, để rồi bảy năm qua phải rúc ở cái xó này.”

Ánh mắt Thiệu Dữ Hoài càng lúc càng lạnh, dường như muốn đóng băng cả người tôi. Hồi lâu sau, anh khẽ nhếch khóe môi, tự giễu: “Hồi đó chắc não tôi bị cửa kẹp nên mới thích loại người như cô.”

Nói xong, người đàn ông đi sượt qua tôi, chỉ để lại một câu văng vẳng bên tai:

“Nhìn cô ra nông nỗi này, cũng đáng đời lắm.”

Cửa đóng sầm lại sau lưng, như một chiếc búa tạ giáng thẳng vào người tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ không biết bao lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới bừng tỉnh.

Là cuộc gọi từ chồng cũ của tôi – Hứa Vấn An.

Chương 2

Không giống như những cặp vợ chồng ly hôn khác thường đối đầu gay gắt, Hứa Vấn An vẫn ôn hòa như mọi khi, cằn nhằn với tôi hệt như một người anh trai.

“Sao rồi, chỗ ở mới quen chưa? Nghe nói khu đó cơ sở vật chất cũ lắm, thật sự không cần anh giúp em đổi chỗ khác à?”

Tôi vô thức nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ đến Thiệu Dữ Hoài chỉ cách mình một bức tường, tim lại đập liên hồi.

“Không cần đâu, ở đây khá yên tĩnh, thích hợp để em giải sầu tịnh dưỡng.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi nhẹ giọng: “Được, cần gì cứ tìm anh.”

Thực ra, cuộc hôn nhân của tôi và Hứa Vấn An hoàn toàn là một cuộc trao đổi lợi ích giữa hai gia đình. Thế nên trước khi cưới chúng tôi đã ngửa bài: hôn nhân hợp đồng, không can thiệp đời sống của nhau. Anh ấy có một “bạch nguyệt quang” (người trong mộng) giấu kín trong lòng, còn tôi có những nỗi khổ tâm không thể nói ra. Chẳng ai là sự cứu rỗi của ai, chỉ là ôm lấy nhau để vượt qua cái khó của riêng mình.

Cúp máy, tôi trở về phòng, lấy viên thuốc màu trắng trên đầu giường uống thẳng. Thuốc trị trầm cảm đã uống đứt quãng suốt bảy năm nay, đến mức vị đắng chát nơi cuống lưỡi tôi cũng đã quen. Mãi một lúc sau, cảm giác tê dại trên cơ thể mới dần rút đi.

Có lẽ vì tiếng ve ngoài cửa sổ quá ồn ào, đêm đó tôi ngủ không ngon. Sáng sớm hôm sau, tôi về thăm trường cũ. Sau khi ly hôn, tôi cũng muốn dần nhặt lại những sở thích và cuộc sống trước kia. Thấy giáo sư Trần – ân sư hồi đại học – đăng tìm người dịch tài liệu, tôi liền nhận, dọn nhà xong vừa hay có chút thời gian đem qua đưa cho cô.

Trước cửa tòa nhà, giáo sư Trần thấy tôi thì rất vui, nắm tay tôi đầy cảm khái: “Nhiều năm không gặp, sao em lại gầy đi thế này?”

Tôi không muốn nói nhiều, chỉ đưa tài liệu: “Cô xem qua đi ạ, có chỗ nào chưa tốt để em còn sửa.”

Giáo sư Trần cầm lấy xem lướt qua, mỉm cười hài lòng: “Chuyên môn vẫn chưa mai một đi đâu.”

Đang trò chuyện, cô chợt nhớ ra điều gì. “Đúng rồi, hôm nay Tiểu Thiệu cũng đến trường làm diễn giả, hai đứa đi cùng nhau à?”

Tôi sững sờ: “Thiệu Dữ Hoài ạ?”

Giáo sư gật đầu cười híp mắt: “Nhắc mới nhớ, hai đứa sao bao nhiêu năm rồi mà chưa kết hôn, cô còn đang đợi uống rượu hỉ đây này…”

Tình yêu của tôi và Thiệu Dữ Hoài năm xưa cũng oanh liệt rầm rộ, ai ai cũng biết, nào ngờ cuối cùng lại kết thúc trong bẽ bàng như thế. Tôi đè nén cơn đau âm ỉ lan dọc huyết quản, giọng khô khốc: “Giáo sư, em và anh ấy…”

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói quen thuộc đã cắt ngang: “Giáo sư Trần.”

Quay đầu lại, Thiệu Dữ Hoài đã đứng sau lưng chúng tôi từ lúc nào. Hôm nay anh mặc đồ tây trang trọng, đeo kính gọng vàng, trông hệt như một học giả nho nhã.

Giáo sư Trần nhìn hai chúng tôi: “Ây da, vẫn đẹp đôi như ngày nào.”

Tim tôi thắt lại, vô thức nhìn Thiệu Dữ Hoài. Anh coi như không nghe thấy, nói: “Giáo sư Trần, Viện trưởng Vương đang tìm cô để họp đấy ạ.”

Giáo sư vỗ trán: “Nhìn cái trí nhớ của tôi này. Thôi hai đứa cứ thong thả đi dạo, cô qua đó trước.”

Có lẽ vì chốn cũ cảnh xưa, rõ ràng hôm qua đã gặp nhau hai lần mà lúc này tôi lại bất giác cảm thấy căng thẳng. Tôi vờ bình tĩnh tìm chủ đề: “Ban quản lý bảo chiều nay đã đến xử lý đường ống, tối nay nhà anh chắc không bị dột nữa đâu.”

Thiệu Dữ Hoài nâng tay xem đồng hồ, nhạt giọng: “Đã gặp rồi thì cùng về đi, tôi có lái xe.”

Tôi nhìn anh chằm chằm hai giây, sống mũi tự dưng cay cay.

Anh hơi mất tự nhiên cau mày: “Cô đừng nghĩ nhiều, từ đây mà ngồi tàu điện ngầm về thì phải chuyển tuyến 3 lần. Chuyện nhà cửa, tôi muốn giải quyết sớm, đỡ mất thời gian của tôi.”

Tôi cười cười: “Vậy làm phiền kỹ sư Thiệu làm tài xế cho tôi một hôm vậy.”

Thiệu Dữ Hoài lái một chiếc SUV màu đen. Tôi do dự một lát rồi kéo cửa xe ngồi thẳng vào ghế sau. Lúc cài dây an toàn, anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sau tròng kính gọng vàng mang theo vài phần châm chọc.

“Làm phu nhân nhà giàu quen rồi, coi tôi là tài xế thật đấy à? Lên ghế trước ngồi.”

Bốn chữ cuối cùng mang theo ý vị ra lệnh không thể chối từ. Khóe mắt tôi giật giật, ngoan ngoãn đổi chỗ.

Nhưng miệng vẫn không nhịn được: “Thiệu Dữ Hoài, bảy năm không gặp, anh càng lúc càng nhỏ nhen đấy.”

Anh không nhìn tôi, trực tiếp nổ máy.

Càng đến gần, mùi hương của anh càng ùa tới dồn dập, như hóa thành những chiếc gai nhỏ li ti chui rúc vào cơ thể. Tôi nắm chặt tay để chuyển dời sự chú ý, ánh mắt rơi vào bảng điều khiển trung tâm, nơi đặt thẻ ra vào làm việc của anh.

Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, Viện 701, Thiệu Dữ Hoài.

Trong tấm ảnh anh mặc áo blouse trắng, lờ mờ vẫn thấy được bóng dáng chàng thiếu niên năm nào.

Thiệu Dữ Hoài chú ý đến ánh mắt tôi, chợt lên tiếng: “Nhìn gì thế?”

Tôi hoàn hồn, thu liễm tâm trạng, nhếch khóe môi.

“Người ta bảo ghế phụ là ghế chuyên dụng của bạn gái, tôi đang xem thử có dấu vết của người phụ nữ nào không.”

Chương 3

Vừa dứt lời, Thiệu Dữ Hoài dường như khẽ cười một tiếng, ý cười đầy trào phúng.

“Cô không cần phải thăm dò, bất kể tôi có bạn gái hay chưa, cũng không có ý định ăn lại nhánh cỏ cũ như cô.”

Tiếng cười ấy như vụn băng đập vào tim tôi, trong cái lạnh mang theo sự đau đớn. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn anh nhìn thấy nước mắt đang chực trào.

Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, là viện điều dưỡng gọi tới.

Vừa bắt máy, giọng nói bất lực của y tá đã vang lên: “Cô Nguyễn, sáng nay mẹ cô đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc, cô có tiện qua viện điều dưỡng một chuyến bây giờ không?”

Lờ mờ, tôi còn nghe thấy tiếng khóc lóc gào thét xé ruột xé gan từ bên kia.

Tim tôi chùng xuống. Cúp điện thoại, tôi nhìn Thiệu Dữ Hoài.

“Anh thả tôi xuống đây, bây giờ tôi có việc…”

Thiệu Dữ Hoài không giảm tốc độ, chỉ nhả ra hai chữ: “Địa chỉ.”

Tôi sửng sốt. Trong xe rất yên tĩnh, ban nãy chắc anh đã nghe thấy hết. Lòng tôi rối bời, cũng không muốn dây dưa thêm, liền nhập địa chỉ viện điều dưỡng vào bản đồ chỉ đường.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước viện điều dưỡng. Tôi vội vàng xuống xe chạy thẳng vào trong, thậm chí không để ý Thiệu Dữ Hoài cũng đang đi theo.

Từ xa ngoài hành lang, tôi đã nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng, lẫn trong đó là tiếng gào thét của phụ nữ. Mấy cô y tá đứng ngoài phòng bệnh của mẹ tôi, trên mặt đầy vẻ bất lực.

Bác sĩ điều trị thấy tôi thì thở dài: “Cô Nguyễn, mẹ cô hôm nay nói thế nào cũng không chịu hợp tác điều trị. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc an thần, nhưng bà ấy quá kích động, không ai lại gần được.”

Tôi bước vào, thấy mẹ đang ngồi trên mép giường, gầy chỉ còn da bọc xương, tóc đã rụng sạch. Người phụ nữ xinh đẹp quý phái ngày nào giờ đây trông già đi mười mấy tuổi so với tuổi thật.

Nhìn thấy tôi, đôi mắt đỏ hoe của bà tuôn trào nước mắt, giọng khàn đặc như chiếc ống bễ rách:

“Thanh Thập, mẹ không muốn chữa nữa, đau lắm… thực sự rất đau…”

“Hóa trị đau, uống thuốc cũng đau, sống thế này là chịu tội… Con tha cho mẹ đi, để mẹ đi…”

Vì nỗi đau bệnh tật cộng thêm nỗi đau bị bố tôi phản bội, những năm qua mẹ tôi sống lúc tỉnh lúc mê. Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình cào xé dữ dội, đau đến mức không thở nổi. Tôi chỉ biết gắng gượng nở nụ cười, vươn tay ôm bà vào lòng, vỗ lưng bà dỗ dành như dỗ trẻ con:

“Mẹ, mẹ đi rồi con biết làm sao? Mẹ cố chịu thêm một chút nữa được không? Mẹ từng nói sau này muốn sống ở biển mà, đợi mẹ khỏi bệnh, chúng ta sẽ mua nhà ở bờ biển…”

Dần dần bà cũng yên lặng lại. Y tá nhân cơ hội bước vào tiêm thuốc an thần.