Tối qua tôi vừa làm một chuyện lớn, cả đêm không ngủ.
Vừa lên xe đã thấy buồn ngủ, tôi dựa vào ghế lơ mơ muốn thiếp đi.
Có ai đó đưa tay đỡ đầu tôi, để tôi tựa vào vai người ấy.
Tôi nghe thấy giọng Họa Cảnh khàn khàn, mang đầy cảm xúc bị kìm nén: “Bảo bối, chỉ cần em đừng rời xa anh, em thích ai, hẹn hò với ai cũng không sao cả…”
Tôi: “…”
Anh đang lảm nhảm cái gì vậy, tôi buồn ngủ chết được.
Giấc ngủ này thật sự rất ngon.
Tỉnh dậy, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng.
Thậm chí khi Họa Cảnh vẫn nắm tay tôi, tôi cũng không rút ra.
Nhưng tôi cũng chẳng rút tay khỏi bàn tay khác đang lén nắm lấy từ dưới ghế của Phó Việt.
Bốp! Tay anh ấy bất ngờ bị ai đó đánh một cái. Nghe âm thanh thôi cũng thấy đau.
Tôi và Phó Việt quay đầu lại nhìn.
Thiệu Hướng Nam đang chơi game, Lê Trác Đình thì đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Cả hai người đều tỏ vẻ vô tội.
Thật sự là buồn cười muốn chết.
Tôi cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Biểu cảm của Phó Việt dịu lại ngay: “Em thích nghe tiếng cười này sao? Vậy anh để họ bị đánh thêm vài cái nữa.”
Lê Trác Đình cũng không nhìn phong cảnh nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Trong mắt anh ấy là cảm xúc mãnh liệt khiến người ta nổi da gà.
Thiệu Hướng Nam thì sáp lại gần, trông như thể sắp ngồi xổm trước mặt tôi và vẫy đuôi vậy: “Tiểu Linh, anh nhớ em quá…”
Họa Cảnh bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: “Mấy người coi tôi chết rồi à?!”
(19)
Phòng trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng có bể tắm riêng.
Tôi không muốn ra ngoài, cứ ở trong phòng ngâm mình trong suối nước nóng.
Vừa ngâm vừa cầm sổ đỏ nhà mới tinh của mình ra xem.
Thỏa mãn vô cùng.
Từ giờ tôi đã có nhà rồi.
Không còn cần phải gấp gáp tiến về phía trước, không còn phải ép mình không được nghỉ ngơi nữa.
Còn tình yêu ư, tôi có thể tự cho mình rất nhiều, chẳng cần người khác phải trao.
Nhà của tôi rất lớn và rất đẹp.
Tuy không giống hoàn toàn với ngôi nhà khi ông bà ngoại còn sống, nhưng nếu họ còn, nhất định cũng sẽ thích.
Tôi đã có chỗ đứng vững chắc trong Hội sinh viên.
Chờ Lê Trác Đình rời đi, tôi sẽ tiếp quản tất cả mọi thứ từ anh ấy, rồi cố gắng giành lấy suất học trao đổi.
Tôi đã tính toán rồi — với thành tích của mình cộng với điểm đánh giá tổng thể, khả năng đạt được là rất cao.
Tiền đi du học tôi cũng đã tiết kiệm đủ. Sau này khi đi làm, tôi sẽ nuôi một con mèo.
Tên tôi cũng đã nghĩ xong — sẽ không giống cái tên của con mèo nhỏ mà ba mẹ tôi từng bỏ rơi nữa.
Nó sẽ không tên là Đậu Đỏ, mà sẽ tên là Nếp.
Trước đây tôi không bảo vệ được Đậu Đỏ, nhưng sau này tôi có thể bảo vệ được Nếp.
Tuyệt vời! Cuộc sống thật sự rất đáng để mong chờ!
Nghĩ đến đây, tôi không thể ngồi yên được nữa, liền lấy đề tiếng Anh ra làm.
Tôi đắm chìm trong việc luyện IELTS đến mức không thể thoát ra.
Làm xong một đề, tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy cuốn nhật ký trên bàn.
Thật ra tôi không có thói quen viết nhật ký. Tôi chỉ thích ghi chép sổ sách.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi viết dòng cuối cùng lên đó:
【Về sau sẽ không cập nhật nữa, chuyện cá cược và lén đọc cũng xóa sạch nhé :D】
Chắc là có thể xóa sạch hết được rồi nhỉ?
Dù sao thì bọn họ cũng đều là tự nguyện cho đi mà.
Không thể cũng phải có thể thôi.
(20)
Tôi dựa vào cửa sổ, đợi mặt trời mọc.
Điện thoại rung mãi không dứt — cả nhóm bạn thân cùng phòng ký túc cứ nhắn tin cho tôi suốt cả đêm.
Tôi nghĩ một lúc, rồi vẫn quyết định trả lời từng người một.
Gửi cho Họa Cảnh: “Chuyện đó tôi đã biết từ lâu rồi, chia tay đi.”
Gửi cho Lê Trác Đình: “Tôi rất bận, chuyện có chơi tiếp hay không để sau hãy nói.”
Gửi cho Thiệu Hướng Nam: “Cậu là người tốt, cảm ơn món quà của cậu.”
Gửi cho Phó Việt: “Đúng là chưa từng yêu thật, nhưng chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ.”
Mặt trời đã lên rồi.
Tôi để cuốn nhật ký đang mở trên bàn.
Mang ba lô lên lưng, tôi bước ra khỏi khách sạn.
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng có đầy đủ cơ sở vật chất, bên cạnh còn có cả xe điện nhỏ.
Cô chủ tiệm cơm hộp nhắn tin cho tôi:
“Tiểu Linh, hôm nay có món sườn kho tàu mà con thích nhất.”
Tôi ngồi lên xe điện, đội mũ bảo hiểm, rồi nhắn lại:
“Dạ được! Cảm ơn dì, con gia hạn thêm một tháng nữa nhé~”
Hướng về phía mặt trời đang lên,
gió rít qua tai tôi.
Phía trước là con đường tôi tự chọn cho chính mình.
Hình như phía sau còn có ai đó đang gọi tên tôi.
Nhưng tôi không ngoái đầu lại, cũng chẳng buồn đoán xem ai đang gọi.
Con đường phía trước vừa dài vừa rực rỡ.
Không cần quay đầu lại nữa.
HẾT.

