Khi đó cô ấy còn nhỏ xíu đã phải vừa học vừa làm thêm.

 Lớp tôi từng tổ chức quyên góp giúp cô ấy, nhưng cô ấy từ chối.

 Nghe nói cô ấy được ông bà ngoại nuôi lớn.

 Ông bà có để lại cho cô ấy một căn nhà, nhưng vì lúc đó cô ấy chưa đủ tuổi để thừa kế nên căn nhà bị ba mẹ mang đi bán mất rồi.

 [Bình luận này đã bị xóa]

32L: Trời má ơi…

33L – Chủ thớt: Xóa bài rồi, đừng bàn thêm chuyện đời tư của cô ấy nữa.

34L: Tài khoản lại bị cấm lần nữa rồi.

35L: Việc cấp bách bây giờ là học cách làm tiểu tam đúng không?

36L: Người nội bộ tiết lộ một chút: tiểu tam mà chủ thớt còn chưa đủ trình để làm, vì người được chọn đã có rồi.

37L: Ừ, tôi đồng ý.

38L: ???

39L – Chủ thớt: [Hình lá cây cam ]

40L: [Hình lá cây cam ]

41L: Một lũ khốn ở đây thêu dệt thị phi, tôi và bạn gái tôi vẫn rất tốt đẹp!

42L:
Ồ.43L: Cô ấy chơi anh như chơi chó vậy đó.

44L – Chủ thớt: Được thôi, tôi tình nguyện làm chó của cô ấy mà.

45L: Cút đi!!!! Một lũ súc sinh!!!!

46L: Tôi ẩn nấp lâu vậy rồi, để tôi góp chút ý kiến. Tôi thấy đã bắt đầu từ một vụ cá cược thì chủ thớt và bạn cùng phòng nên nghiêm túc xin lỗi cô gái ấy, làm trâu làm ngựa cũng được, xem cô ấy có đồng ý tha thứ hay không.

47L: Nói mới nhớ, ngoài vụ này ra thì chủ thớt chưa làm gì quá đáng hơn chứ?

48L: ….

49L – Chủ thớt: ……

50L: ……

51L: Cả bọn im lặng là sao đây?

52L: Các người tiêu rồi.

53L: HAHAHAHAHAHAHAHA tôi hình như đoán được bọn họ đã làm chuyện gì mất mặt rồi! Đáng đời!

(18)

【Tôi nghĩ đã đến lúc rồi.】

 【Tôi và anh ấy vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau.】

 【Tôi nên chia tay A Cảnh, đừng kéo dài thêm nữa.】

Chuyến đi suối nước nóng của tôi và Họa Cảnh cứ bị trì hoãn mãi, cuối cùng cũng đã ấn định được thời gian.

Ngày hôm đó, tôi lại cập nhật thêm ba dòng trong nhật ký.

Lần này, Họa Cảnh thực sự không trộm đọc.

 Là lúc tôi đang viết thì vô tình bị anh ấy nhìn thấy.

Cả ngày hôm đó Họa Cảnh như hồn bay phách lạc, sắc mặt tệ đến mức dọa người.

 Khi tôi hỏi anh có chuyện gì, anh bất ngờ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn tôi.

 Trong ánh mắt ấy thậm chí còn thấp thoáng một chút cầu xin.

Tôi giả vờ như không hiểu, vui vẻ cùng anh bước lên chiếc xe thương vụ đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Vừa mở cửa xe — toàn là người quen.

Cả phòng ký túc xá đều có mặt.

Thiệu Hướng Nam chớp mắt với tôi: “Tiểu Linh, buổi chiều tốt lành!”

 Nói xong liền chen đến bên cạnh tôi, móc ra đồ ăn vặt: “Đây đều là món cậu thích ăn, chọn đi!”

Lê Trác Đình thì nhường chỗ, nhưng khi lướt qua tôi thì đầu ngón tay vô tình chạm vào tay tôi.

Phó Việt lại không nhường, còn giúp tôi cởi áo khoác: “Lạnh không?”

 Nói xong còn liếc nhìn Họa Cảnh, giọng điệu đầy châm chọc: “Cũng không biết ai đó làm bạn trai kiểu gì nữa.”

Họa Cảnh tuy sắc mặt u ám nhưng không đuổi họ đi, chỉ dùng vai đẩy Phó Việt và Thiệu Hướng Nam sang một bên rồi nắm tay tôi bước lên xe.