Sau khi trở về, ta thống nhất lời nói với cả trong phủ lẫn ngoài phủ: dưới gối ta trống vắng, ngày đêm lo lắng. Trên đường đi chùa, tình cờ gặp một đứa bé, thấy rất có duyên nên nhận về ghi dưới danh nghĩa mình, nuôi dưỡng như đích tử.

Đứa bé ấy được đặt tên là Hàn Việt.

Tuổi mẹ chồng dù sao cũng đã không còn trẻ, lần sinh này vô cùng gian nan, nguyên khí tổn thương nặng. Khi trở về, sắc mặt vàng vọt, đi lại cũng phải có người dìu.

Vừa về phủ, việc đầu tiên bà làm chính là muốn lấy lại quyền quản gia.

Động tĩnh của ta trong khoảng thời gian này, bà cũng lờ mờ biết được vài phần.

Theo tính cách của bà, nếu không phải vì sinh con, e rằng đã sớm quay về Hầu phủ rồi.

Bây giờ trở lại, đương nhiên không cho ta sắc mặt tốt.

“Mẫu thân, đây là chìa khóa quản gia.”

Ta khách khí, cung kính trao lại quyền quản gia.

Sắc mặt mẹ chồng dịu đi đôi chút.

Nhưng thân thể bà thực sự không chịu nổi. Nói vài câu đã thở dốc, xem sổ sách một lúc liền choáng váng.

Ta chu đáo vô cùng, chủ động nhận hết mọi việc vặt, chỉ để bà yên tâm dưỡng bệnh.

Đến cuối cùng, trên danh nghĩa quyền quản gia vẫn ở trong tay mẹ chồng, nhưng mọi việc lớn nhỏ của Hầu phủ – thu chi, sắp xếp nhân sự – vẫn bị ta nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đứa trẻ cũng do ta nuôi dưỡng.

Ta chăm sóc nó hết lòng.

Nhìn tiểu tử nhăn nheo nằm trong nôi kia, trong lòng ta thật sự vui mừng.

Có nó trong tay, chẳng khác nào nắm được nhược điểm lớn nhất của mẹ chồng.

Bà ở trước mặt người ngoài vẫn giữ dáng vẻ cao quý của lão phu nhân, nhưng trước mặt ta, cũng buộc phải mềm mỏng đi ba phần.

Thấm thoắt, ba năm trôi qua.

Hàn Việt đã biết chạy biết nhảy, giọng non nớt gọi ta là “mẫu thân”.

Ban đầu mẹ chồng không tin tưởng ta, nhưng sau thấy ta rất thương yêu đứa trẻ, lại quản lý Hầu phủ đâu vào đấy, liền yên tâm giao Hầu phủ cho ta trông nom.

Nhờ nắm được nhược điểm của mẹ chồng, ta nhờ bà đến nhà bác cả, đòi lại nửa phần của hồi môn còn lại.

Chiều hôm ấy, ta đang ngồi trong sân xem sổ sách.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, Thu Cúc như một cơn gió xông vào, thở hồng hộc nói:

“Phu… phu nhân! Về rồi! Thế tử… thế tử gia… thế tử gia đã trở về!”

Tay ta đang cầm sổ sách bỗng siết chặt, ngẩng đầu lên:

“Nói bậy gì vậy? Thế tử đã tử trận sa trường, anh dũng hy sinh, sao có thể trở về?”

Thu Cúc hít một hơi, tiếp tục nói:

“Là thật! Người đã tới tiền sảnh rồi! Hơn nữa không chỉ có mình thế tử, ngài ấy còn dẫn về một nữ nhân, và một bé trai khoảng hai ba tuổi!”

“Thế tử nói năm đó ngài bị thương trên chiến trường, rơi xuống vực, chính nữ nhân kia đã cứu ngài!”

“Khi đó ngài mất trí nhớ, không nhớ mình từng thành thân, nên đã cưới nàng ta, còn sinh một đứa con!”

Quyển sổ trong tay ta trượt xuống, “bộp” một tiếng rơi lên bàn đá.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, nhưng ta lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo.

Giấc mộng kia… vậy mà là thật!

4

Phu quân không chết.

Hắn đã trở về.

Còn mang theo một đôi mẹ con.

Tiếp theo, hắn sẽ giáng vợ làm thiếp, để ả tiện nhân kia giẫm lên đầu ta mà hành hạ.

Mẹ chồng và những người khác trong Hầu phủ đều nhắm một mắt mở một mắt, mặc cho Lâm Nhu trở thành chính thất, coi như không thấy cảnh ngộ của ta!

Tất cả đều là thật!

Ta siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, cười lạnh:

“Được thôi, chúng ta đi gặp thế tử, cùng đôi mẹ con kia!”

Trước khi đi, ta sai hạ nhân đi báo cho mẹ chồng.

Chẳng bao lâu sau, ta tới tiền sảnh.

Chỉ nhìn một cái đã thấy một gia đình ba người đứng trong phòng.

Phu quân Hàn Cảnh Dương vẫn anh tuấn tiêu sái như xưa, đang mỉm cười gật đầu với một nữ tử bên cạnh, rồi đưa tay xoa đầu một bé trai.

Một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ.

Ta bước vào, cúi người hành lễ:

“Phu quân.”

Hàn Cảnh Dương quay đầu nhìn thấy ta, nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống: