“Con yên tâm, ta chưa từng nói với nó rằng… ta mới là mẹ ruột của nó. Nó sẽ vĩnh viễn không biết chân tướng. Đối với nó mà nói… không biết sự thật mới là tốt nhất. Đối với nó… con mãi mãi là mẫu thân.”

Nhìn dáng vẻ thoi thóp của bà, trong lòng ta dâng lên cảm giác phức tạp.

Sau khi lão Hầu gia qua đời, chính bà một tay nuôi lớn Hàn Cảnh Dương, chống đỡ cả Hầu phủ.

Tuy ích kỷ và cường thế, nhưng cũng có thể coi là một nữ nhân kiệt xuất.

Ta nắm lấy bàn tay khô gầy của bà, trịnh trọng nói:

“Người yên tâm. Con xin thề sẽ mãi đối xử tốt với Việt nhi, tuyệt đối không bạc đãi nó.”

Mẹ chồng thở hắt ra một hơi, gật đầu hài lòng rồi nói:

“Sau này… con đừng quá nuông chiều nó. Ta chính là vì quá nuông chiều Cảnh Dương nên mới khiến nó trở thành kẻ không có đầu óc. Việt nhi… nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, nên rèn luyện thì rèn luyện, đừng mềm lòng…”

Ta gật đầu:

“Mẫu thân, để Việt nhi vào nói chuyện với người một chút.”

Ta đứng dậy mở cửa, gọi Hàn Việt vào.

Hàn Việt ngơ ngác hỏi:

“Mẫu thân, tổ mẫu thế nào rồi?”

Ta ngồi xổm xuống, chỉ vào đầu mình, nhỏ giọng nói:

“Tổ mẫu con rất nhớ phụ thân con, hiện giờ thần trí có chút mơ hồ. Việt nhi, con có thể giả làm phụ thân con, gọi tổ mẫu một tiếng ‘mẫu thân’ được không? Như vậy tổ mẫu sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Hàn Việt gật đầu:

“Được ạ.”

Đứa trẻ nhỏ bước tới bên giường, nhìn người bà gầy gò nằm trên giường rồi gọi:

“Mẫu thân!”

Mắt mẹ chồng mở to, thân thể run lên dữ dội.

Ta cúi xuống, nhỏ giọng nói bên tai bà:

“Con lừa nó thôi.”

Ta kể lại toàn bộ sự việc.

Mẹ chồng thả lỏng, nước mắt chảy dài.

Một lát sau, bà khó nhọc vẫy tay với Hàn Việt:

“Con trai… lại đây bên mẫu thân.”

Hàn Việt tiến tới, lại gọi một tiếng:

“Mẫu thân!”

Mẹ chồng rơi nước mắt đáp lại:

“Ừ.”

Ta lặng lẽ đứng dậy rời đi, bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, để lại khoảng thời gian cuối cùng cho hai mẹ con họ.

Bên ngoài, gió nhẹ lướt qua rặng trúc xanh, lá trúc xào xạc.

Ta đưa tay ra, một chiếc lá rơi xuống lòng bàn tay.

Rồi lại theo cơn gió bay đi.

Ta thu tay lại, khẽ thở dài.

Tất cả… cuối cùng cũng kết thúc.

Từ hôm nay trở đi, ta chính là chủ nhân của Hầu phủ.

HẾT