Mẹ chồng dù sao cũng vẫn nhận hắn là con, nên sai Chu ma ma tới khuyên hắn, nói rằng Lâm Nhu là mật thám của Khánh quốc.
Hiện giờ dù thật hay không, cũng phải biến nó thành thật.
Còn nói Hàn Chính không phải con ruột của hắn, một khi thân phận bị lộ sẽ bị người ta lợi dụng.
Nhưng lúc này Hàn Cảnh Dương căn bản không nghe.
Hắn coi mẹ chồng như kẻ thù, hận đến nghiến răng.
Mẹ chồng vô cùng đau lòng, trái tim càng lúc càng lạnh.
Bây giờ mọi việc nhân sự trong Hầu phủ đều nằm trong tay ta.
Hàn Cảnh Dương tâm trí hoàn toàn sụp đổ, chìm trong thế giới của mình, muốn giở chút thủ đoạn với hắn thật quá dễ dàng.
Huống hồ mẹ chồng đang gãy xương nằm trên giường, có lòng cũng không đủ sức.
Thế là ta sai người lén bỏ chút đồ vào rượu của Hàn Cảnh Dương.
Vài ngày sau, Hàn Cảnh Dương bỗng nhiên phát bệnh.
Mẹ chồng biết chuyện, tạm gác cơn giận hắn làm bà gãy xương, chống gậy đi thăm hắn.
Nhưng vừa nhìn thấy bà, Hàn Cảnh Dương đã kích động chửi mắng om sòm.
Mẹ chồng tức đến nôn ra máu, từ đó không còn quan tâm tới hắn nữa.
Hai mẹ con hoàn toàn trở thành kẻ thù.
Lúc này trong kinh thành cũng dần xuất hiện lời đồn rằng Hàn Cảnh Dương là kẻ đào ngũ.
Thậm chí có người tấu lên hoàng đế, đề nghị tước bỏ tước vị của Hầu phủ.
Tin tức truyền về Hầu phủ, mẹ chồng im lặng rất lâu.
Ta nói:
“Mẫu thân, thế tử gia đã trở thành phế nhân. Hắn bất trung bất hiếu, lại xem chúng ta là kẻ thù. Nếu xảy ra thêm chuyện gì nữa, chúng ta đều sẽ xong đời. Người không nghĩ cho chúng ta cũng phải nghĩ cho Việt nhi.”
Mẹ chồng hỏi:
“Con định làm thế nào?”
Ta thở dài:
“Giá như thế tử gia chưa từng trở về thì tốt biết bao. Trước kia mọi chuyện đều ổn, hắn vừa về, Hầu phủ lại rơi vào tình thế khó xử.”
Mẹ chồng nói:
“Nói tiếp đi.”
Ta nói:
“Nếu hắn trên chiến trường bị thương nặng, sau ba năm chữa trị vẫn không khỏi, vậy tất cả mọi người đều sẽ tin rằng hắn thực sự vì vết thương quá nặng mà chết, chứ không phải là kẻ đào ngũ.”
Ánh mắt mẹ chồng dần dần lạnh xuống:
“Vậy thì… tiễn nó lên đường đi. Chỉ cần nó chết, sẽ không còn ai nói gì nữa.”
Ta cong môi:
“Được.”
Trong một đêm lạnh lẽo, Hàn Cảnh Dương uống chén rượu độc do mẹ chồng sai người đưa tới, lặng lẽ chết đi.
Mẹ chồng đứng ngoài phòng, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bà cuối cùng vẫn không nỡ, không dùng loại độc dược khiến ruột gan nát bấy.
Để hắn chết không đau đớn, cũng coi như trọn tình mẹ con.
Còn ta đứng nhìn tất cả, không hề có chút cảm xúc.
Hàn Cảnh Dương xem ta như kẻ thù. Một khi hắn thoát khỏi nỗi bi thương, nhất định sẽ quay sang đối phó ta.
Hắn là thế tử, lại là nam nhân khỏe mạnh. Muốn giết ta quá dễ dàng—giống như trong giấc mộng kia.
Ta đương nhiên phải nhân lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn, tuyệt đối không cho hắn cơ hội đứng dậy phản công.
Ta không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, nên đương nhiên phải tàn nhẫn.
Sau khi Hàn Cảnh Dương được an táng, mẹ chồng cố gắng chống đỡ thân thể bệnh tật vào triều xin hoàng đế cho truyền vị trí thế tử cho Hàn Việt.
Vốn dĩ sức khỏe mẹ chồng đã không tốt. Hàng loạt biến cố này khiến bà chịu đả kích quá lớn, lại thêm vết gãy xương trước đó, chưa qua mấy tháng đã lâm bệnh nặng.
15
Trước khi chết, bà nắm chặt tay ta:
“An Ninh… ta biết rất nhiều chuyện đều có dấu vết của con… Ta nhắm một mắt mở một mắt, coi như cho qua.”
Ta mím môi, không nói gì.
Mẹ chồng thở hắt ra một hơi, tiếp tục nói:
“Bây giờ… những kẻ đáng chết đều đã chết, con cũng nên buông xuống đi.”
Ta khẽ gật đầu:
“Vâng.”
Bà buồn bã nói:
“Điều ta không yên lòng nhất… chính là Việt nhi… nó còn nhỏ quá…”
Ta hạ giọng nói:
“Mẫu thân yên tâm. Việt nhi là do con một tay nuôi lớn. Chỉ cần nó không biết sự thật, con sẽ đối xử tốt với nó.”
Mẹ chồng ho khẽ một tiếng, nói:

