Chu Trạch nhìn tôi, ánh mắt sau lớp kính sâu không thấy đáy.
“Trong lòng em, không chừa cho anh một chỗ nào sao?”
“Mỗi lần em bị bệnh, người đầu tiên em thấy khi tỉnh lại là anh.”
“Là anh khám cho em, là anh canh bên giường chờ em truyền nước xong.”
“Em mất ngủ vì đau đầu, nửa đêm nhắn muốn ăn cháo ở khu nam thành phố, là anh lái xe băng nửa thành phố mua về cho em.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
Nhưng từng chữ đều như ngâm trong băng lạnh.
“Trước đây em đâu có như vậy.”
“Em từng nói thích anh nhất, nói anh trông sạch sẽ, đáng tin.”
“Em nói ở bệnh viện, chỉ nghe lời mỗi mình anh.”
Tôi cố cãi lại:
“Đúng mà… nhưng em nói là… khi ở bệnh viện thôi mà…”
Đột nhiên.
Một vài ký ức kỳ lạ ùa về không báo trước.
Phòng trực ban lúc nửa đêm.
Tôi khoác áo khoác của anh, co ro trên ghế đợi anh tan ca.
Anh viết xong bệnh án quay đầu lại, thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài, mỉm cười bất lực:
“Buồn ngủ thì về trước đi.”
Tôi lắc đầu, giọng mơ hồ:
“Không đâu, em đợi anh cùng về.”
Một buổi chiều nào đó.
Tôi bắt gặp anh đang nói chuyện với người yêu cũ ở hành lang.
Thực ra chỉ là trao đổi ca bệnh bình thường.
Nhưng tối hôm đó tôi nổi điên, ném cây bút anh tặng xuống đất.
Anh không nói gì, nhặt lên lau sạch, rồi ngay trước mặt tôi xóa hết liên lạc với nữ bác sĩ kia.
Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Tôi chỉ ích kỷ.
Tôi muốn người đó chỉ thuộc về mình.
Còn bản thân tôi thì muốn sở hữu cả thế giới.
Anh bế tôi ngồi lên bàn làm việc, hôn tôi, giọng khàn khàn:
“Giờ tin chưa? Anh chỉ nhìn em thôi.”
Lần khác, tôi sốt đến mơ màng, chỉ khi anh ôm tôi tôi mới ngủ được.
Anh thực sự đã ôm tôi cả đêm, ngồi ngủ trên chiếc giường nghỉ chật hẹp bên cạnh.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, anh tựa cằm lên đầu tôi, khẽ thì thầm:
“Đừng bệnh nữa, anh đau lòng.”
Những ký ức ấy nóng hổi sống động, trùng lên gương mặt hiện tại điềm tĩnh tới lạnh lùng của anh.
Trái tim tôi chợt siết chặt.
Hu hu.
Cái lương tâm khốn kiếp chưa tiêu hết của tôi lại đau lên rồi.
“Chu Trạch…”
Tôi buột miệng gọi tên anh.
Ánh mắt anh khẽ động.
Khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười rất mờ nhạt.
“Thấy chưa, em vẫn còn nhớ anh mà.”
“Không sao cả.”
Anh khẽ nói, như đang dỗ dành:
“Không nhớ cũng không sao.
Anh có thể dạy lại em.
Một lần không được thì mười lần. Mười lần không được thì một trăm lần.
Anh có thời gian, cũng có… đủ kiên nhẫn.”
Lông mày tôi giật giật.
Một dự cảm cực kỳ xấu tràn lên.
Anh đứng dậy, bước đến xe đẩy dụng cụ ở bên.
Trên đó bày đủ loại thiết bị y tế gọn gàng.
Anh mở ngăn kéo, lấy ra một đôi găng tay cao su mới tinh chưa bóc.
Từ tốn xé bao bì.
Âm thanh cao su kéo căng vang lên khe khẽ nhưng trong căn phòng yên ắng này lại trở nên cực kỳ rõ ràng.
Anh đeo găng tay vào.
Tỉ mỉ vuốt từng nếp gấp.
Sau đó quay lại.
“Vậy thì, bắt đầu từ bây giờ nhé.”
Anh nở nụ cười nhạt.
Bước đến bên giường, hai tay chống hai bên người tôi.
“Gọi tên anh đi, bảo bối.”
“Gọi đủ một trăm lần, hôm nay chúng ta nghỉ.”
Toàn thân tôi run lên, cố lùi lại nhưng bị dây trói giữ chặt.
“Chu Trạch, anh điên rồi… Đây là bệnh viện! Sẽ có người đến!”
“Đây là phòng bệnh cá nhân của anh.”
Anh nói rất điềm nhiên như đang kể chuyện:
“Cách âm rất tốt. Không có sự cho phép của anh, không ai được vào.”
Anh cúi xuống, áp sát tai tôi.
Hơi thở nóng rực phả lên da khiến tôi rùng mình.

