Lê Minh trong bộ đồ đua dính đầy bụi đất bước ra, một tay chống vào cửa xe, nhảy xuống rất ngầu.

Anh ta phủi bụi trên tóc, ánh mắt sắc bén quét khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở tôi đang lấm lem ngơ ngác.

Tôi nhìn anh ta, lại nhìn cái lỗ to trên tường và màn đêm ngoài kia, trong lòng chỉ có một nỗi lo:

“Lục Ứng mà biết… có bắt tụi mình đền không?

Hu hu, em không có tiền đâu, anh làm anh đền!”

Lê Minh không nói một lời, bế tôi lên luôn.

“Ôm chặt.”

Anh ôm tôi, bước qua đống đá vỡ, tiến vào gara của Lục Ứng.

Rất thành thạo phá khóa một chiếc xe thể thao, nhét tôi vào ghế phụ, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

Nổ máy.

Lùi xe.

Lốp xe rít lên chói tai.

Chiếc xe lùi ra từ bức tường thủng, cán qua bãi hoa, lao thẳng ra khỏi cánh cổng sắt đang mở.

“Giữ chặt.”

Lê Minh đạp ga.

Chiếc xe như tên bắn, xé toạc màn đêm, lao đi mất hút.

14

Suốt dọc đường, tôi ngồi đơ như khúc gỗ:

“Anh là tay đua đàng hoàng thật à, sao còn biết trộm xe?

Bọn mình quen nhau từ kênh chính thống đúng không?”

Lê Minh không biết nghĩ gì mà bỗng bật cười:

“Không phải.”

Tôi gặng hỏi:

“Vậy bọn mình quen nhau kiểu gì?”

Lê Minh lại im lặng.

Đồ đàn ông đáng ghét.

Thế mấy bình luận viên thân thiết của tôi đâu rồi?

Rốt cuộc tôi và anh ta quen nhau như nào vậy?

Tôi tò mò chết mất.

Chỉ một phút không biết sự thật thôi mà tôi cảm giác như kiến đang bò khắp người.

【Thôi được rồi, để chúng tôi dỗ cưng cho. Thực ra, ban đầu Lê Minh chỉ là tên lưu manh, lúc đường cùng, hắn chặn cưng lại, hỏi có thể nuôi hắn không, vì khi đó cưng mặc áo lông đắt tiền, đeo túi Chanel, cà thẻ của Lục Ứng, nhìn như tiểu phú bà chính hiệu.】

【Tay Lê Minh trắng, thon, dài, là kiểu nam mảnh mai, cao 1m87, cưng do dự đúng 0.1 giây rồi miễn cưỡng đồng ý.】

【Vì cưng cứ bị Lục Ứng bắt nạt hoài, nên sau đó cưng sống cuộc đời hễ bị Lục Ứng chọc giận thì quay về để Lê Minh dỗ dành.】

【Sau này cưng lại thấy cuộc sống đó quá nhạt nhẽo, muốn tìm chút kích thích, rồi cưng gặp Giang Diễn.】

【Ba người này giờ cưng biết hết rồi nhỉ, vậy thì cho chúng tôi spoil thêm tí nữa nha.】

【Vì cưng ăn chơi quá độ, thể lực cạn kiệt, nhập viện, rồi cưng gặp được bác sĩ riêng của mình là Chu Trạch.】

【Nhưng cưng là con người nói dối như cơm bữa, cưng bảo Chu Trạch rằng mình chỉ là nữ sinh mới tốt nghiệp đại học, còn chưa từng nắm tay con trai bao giờ.】

【Thật ra cưng không thích Chu Trạch lắm, vì anh ấy quá thẳng nam, vô vị, lại còn làm chung bệnh viện với người yêu cũ, cưng cứ cảm thấy giữa họ còn vướng víu gì đó, mà có lẽ là do cưng lòng dạ xấu xa nên cứ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.】

【Nói vậy đủ rồi ha, Tang Miểu, giờ cưng cảm thấy sao?】

Thông tin quá tải rồi đó.

Tôi cảm thấy mấy nếp nhăn não mình như bị vuốt phẳng ra hết.

Tôi thấy bản thân trước khi mất trí nhớ sống vất vả ghê.

Y như kẻ sát nhân trong mấy trò chơi nhập vai, mỗi ngày đều phải vắt óc giấu thân phận.

【chúng tôi kể cho cưng nhiều vậy rồi, giúp cưng hồi phục ký ức, cưng không định làm gì để báo đáp chúng tôi – những bình luận viên thân thương của cưng à?】

Tôi cau mày.

Mấy người muốn gì?

【Lát nữa đến đèn đỏ, cưng vòng tay ôm cổ Lê Minh, hôn anh ấy một cái.】

15

Nói thật nhé.

Nếu tôi biết thể lực của Lê Minh lại trâu bò như vậy, tính hành động còn mạnh như thế, thì tôi đã không dại gì mà hôn anh ấy lúc dừng đèn đỏ.

Hu hu.

Mấy bình luận viên này toàn là đồ mê trai tham sắc.

Chỉ quan tâm đến thứ mình muốn xem, chẳng hề đoái hoài đến sống chết của tôi.

Xe bị Lê Minh đỗ lại ở một nơi không hẳn kín đáo mà cũng chẳng hẳn sáng sủa, bên rìa rừng nhỏ.

Lối đi lát đá bên cạnh thỉnh thoảng có người qua lại.

Lê Minh chất vấn tôi:

“Bọn họ đã chạm vào em ở đâu rồi?

Trả lời đi.”

Tôi bám chặt lấy tay vịn trần xe, không dám phát ra một tiếng động nào.

“Được, không nói chứ gì, vậy thì anh sẽ để lại dấu ấn của mình.

Em là của anh.

Nói em yêu anh đi, Tang Miểu.”

Không ổn.

Quá không ổn.

Cứ tiếp tục thế này, tôi lại phải nhập viện vì kiệt sức mất.

Hơn nữa, anh ta còn bắt tôi phải chọn.

Tôi biết chọn sao đây?

Mệt mỏi quá.

Tôi ghét nhất là bị bắt ép chọn lựa.

Vậy nên, tôi lập tức nghĩ ra một cái cớ:

“Có thể… vì anh ấy có biên chế? Việc làm ổn định, là chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa tôi đi khám bệnh cũng không cần xếp hàng.”

Lê Minh quay mặt đi, đường viền hàm siết chặt như thép:

“Anh không đồng ý.”

Anh ta quay lại thật nhanh, ánh mắt như bốc lửa, từng chữ bật ra như đinh đóng cột:

“Em mà dám đến tìm hắn—

Anh thề chết cho em xem.”

Ngay khi lời ấy rơi xuống.

Ánh đèn xe chói lóa như dã thú mở mắt, xé toạc màn đêm.

Một chiếc xe lao thẳng về phía bọn tôi với tốc độ kinh hoàng, lệch cả làn đường!

Thấy chưa.

Tôi đã bảo đừng nói mấy câu xui xẻo mà.

Mau nhổ ba cái phì phì phì cho tôi cái!

Tiếng bánh xe rít lên chói tai như muốn rạch nát màng nhĩ.

Khoảnh khắc cuối cùng trong đồng tử tôi, là gương mặt trắng bệch của Giang Diễn sau tay lái.

Trước khi ý thức tắt lịm.

Giọng gào giận dữ của Lê Minh xuyên qua tiếng ù ù:

“Giang Diễn! Mẹ kiếp mày biết lái xe không hả?!”

Ở mép tầm nhìn hỗn loạn.

Giang Diễn, trán rướm máu, cố ngẩng đầu lên từ cửa xe móp méo.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt ướt sũng, đau đến nhe răng trợn mắt:

“Xin lỗi chị… chị ơi, em… em chỉ là quá gấp.

Em chỉ định tông chết anh ta thôi, ai ngờ chị cũng ở đó.

Chị không sao chứ…”

Tôi có sao không à?!

Tôi tất nhiên là có sao rồi!!

Còn đứng đó làm gì nữa.

Mau gọi 110… à nhầm 120!!!

16

Ha ha.

Tôi lại quay lại bệnh viện rồi.

Nơi khởi đầu mọi chuyện.

Nhưng lần này, phòng bệnh của tôi có chút bất thường.

Tay chân tôi bị trói lại, chuyện này là bình thường sao?

Căng quá.

Đang online chờ giải thích gấp.

Tôi nhận ra có lẽ là Chu Trạch đã nhốt tôi ở đây.

Đúng lúc đó.

Đèn vụt sáng.

Ánh sáng chói làm tôi không thể mở mắt.

Qua kẽ mi, tôi thấy Chu Trạch đang bước về phía mình.

Tà áo blouse trắng theo nhịp bước của anh mà khẽ lay động.

Anh đứng lại bên giường, từ trên cao nhìn tôi một lúc.

Rồi cúi người xuống.

Ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua má tôi.

Động tác anh nhẹ nhàng như đang kiểm tra một món thiết bị tinh vi.

“Bảo bối.”

Anh cất tiếng, giọng trầm thấp mang theo một sự dịu dàng quái lạ:

“Lúc nãy em ngủ, đã gọi tên từng người trong số họ.”

“Đầu tiên là Lục Ứng.”

“Rồi lại muốn tìm Lê Minh.”

“Cuối cùng, em còn bảo Giang Diễn đừng chết.”

Mỗi khi nói một câu, ngón tay anh lại trượt xuống một chút.

Lướt qua cổ tôi, dừng lại ở xương quai xanh nơi vẫn còn dấu răng mờ mờ của Giang Diễn.

“Em để tâm đến họ như vậy à.”

Đầu ngón tay khẽ dùng lực.

“Vậy còn anh thì sao?”