3

Bác sĩ rời đi.

Khoảng một tiếng sau, anh ta lại quay trở lại, theo sau là hai người đàn ông.

Người bên trái mặc một bộ vest sẫm màu, dáng người cao ráo, gương mặt nghiêm nghị.

Sống mũi cao thẳng đeo kính không gọng, ánh mắt sau tròng kính sắc bén và xa cách.

Môi anh ta mím chặt, toàn thân toát ra khí chất lạnh lẽo khiến người ta không dám đến gần.

Còn người kia, trông giống như một tay đua.

Bộ đồ đua phối đỏ đen, khóa kéo mở tùy tiện đến tận ngực, lộ ra chiếc áo thun bó màu đen bên trong.

Tóc tai rối bời đầy ngông nghênh, dưới lớp tóc mái lòa xòa là đôi mắt dài hơi xếch đang gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.

Đường viền hàm siết chặt, như thể giây tiếp theo sẽ lao lên cắn chết tôi vậy.

Tôi sững người, chẳng hiểu gì, quay sang nhìn bác sĩ.

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Bác sĩ mặt không đổi sắc, giọng thản nhiên hỏi tôi:

“Người nào là bạn trai hiện tại của cô?”

Trời ơi, tôi ghét nhất là mấy câu hỏi trắc nghiệm từ nhỏ rồi mà.

Tôi biết đâu được chứ?

Tôi thử chỉ vào người bên trái.

Bác sĩ lại nhấn mạnh:

“Bạn trai hiện tại.”

Hả? Không đúng à?

Tôi thấy anh ấy rất có cảm giác của người chồng lý tưởng mà.

Vậy thì là người bên phải.

“Bạn trai hiện tại.”

Sắc mặt bác sĩ trầm xuống, lại lặp lại:

“Bạn trai hiện tại.”

Ơ?

Chẳng lẽ là cái người vừa rồi?

Hóa ra anh ta chỉ giả vờ hỏi lại để thử xem tôi có nhớ lại không thôi.

Đáng ghét, thật là gian xảo.

Tôi lại chỉ về phía người bên trái.

Mặt bác sĩ càng lúc càng khó coi:

“Bạn trai hiện tại.”

Ơ? Vẫn sai à?

Tôi hiểu rồi.

Hóa ra trong ba người này, hoàn toàn không có bạn trai hiện tại của tôi!

Vậy thì tôi chỉ vào khoảng không vậy.

Bác sĩ tức đến bật cười, giọng đầy nghiến răng nghiến lợi:

“Bạn—trai—hiện—tại.”

Không ổn rồi.

Nhìn vẻ mặt anh ta, bạn trai hiện tại của tôi chắc chắn đang ở trong căn phòng này.

Vậy thì là ai chứ?

Tôi đưa mắt nhìn qua từng người một từ trái sang phải.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ là…

Tôi do dự một chút, cuối cùng run rẩy chỉ vào người đứng chính giữa.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nở nụ cười âm u:

“Giỏi lắm.

Hóa ra ngoài tôi ra, bảo bối còn qua lại với ba người khác nữa.”

4

Toàn thân tôi như đông cứng lại, không thể tin nổi vào tai mình.

Trong phòng chỉ có ba người đàn ông.

Vậy người thứ tư đang chờ tôi ở đâu?

Không quan tâm nữa.

Chạy đã!

Tôi cảm giác nếu ba người này mà liên thủ, chắc chắn tôi chết không toàn thây.

Tôi chẳng kịp xỏ giày, định trèo qua cửa sổ chạy trốn.

Đây là tầng hai, nhảy xuống chắc không chết đâu.

Tôi hành động siêu nhanh, thừa lúc ba người kia còn chưa kịp phản ứng, nửa thân dưới của tôi đã vượt ra ngoài cửa sổ rồi.

Dưới lầu đậu sẵn một chiếc xe mui trần, chủ xe không biết đi đâu, chìa khóa còn cắm nguyên trên xe.

Đây chẳng phải là trời giúp tôi bỏ trốn sao?

Tôi nhảy!

Đúng lúc ấy, trước mắt tôi hiện lên một loạt bình luận:

【Vai nữ phản diện cuối cùng cũng sắp bị loại rồi, mau nhảy xuống để bị nam phụ bệnh kiều thứ tư bắt được, nhốt vào phòng tối và hành hạ đến chết đi.】

【Haiz, mong có một ngày được thấy vai nữ phản diện bị bốn nam chính liên thủ trừng phạt, ai bảo cô ta làm bao chuyện xấu. Nếu không nhờ cô ta, bảo bối của chúng ta đã được sống cuộc đời hạnh phúc trong vòng tay cưng chiều rồi.】

Cái gì vậy?

Sao không nói sớm?

Tôi mẹ nó đã nhảy rồi còn đâu.

5

Gió rít bên tai, tôi mắt trừng trừng nhìn mình rơi thẳng xuống chiếc xe mui trần kia.

Tin tốt: tôi tiếp đất rất chuẩn, ngồi ngay ngắn trong xe.

Tin xấu: bị bắt rồi.

Cổ tay tôi bị một bàn tay lạnh ngắt nhưng đầy sức mạnh giữ chặt.

Tôi quay đầu lại, chạm mặt một người đàn ông không biết xuất hiện từ lúc nào.

Làn da anh ta trắng bệch đến mức không tự nhiên, lúc này đang ngẩng đầu lên nhìn tôi với nụ cười nhạt nhưng không chút cảm xúc.

Tôi cố mở cửa xe định chạy, nhưng đã bị anh ta siết chặt trong vòng tay.

“Cuối cùng cũng bắt được em rồi.”

Tôi tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lên.

Ba khuôn mặt đồng thời xuất hiện bên khung cửa sổ tầng hai.

Bác sĩ Chu điên cuồng lao xuống lầu.

Gã đàn ông vest nhíu mày, ánh mắt sau tròng kính lạnh băng.

Tay đua buột miệng chửi một tiếng “Đệt”, bám lấy khung cửa muốn nhảy xuống theo.

Người đang ôm tôi — Giang Diễn,

như thể chẳng hề thấy trận chiến kinh thiên động địa phía trên.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi ngồi vào ghế phụ, cúi người thắt dây an toàn cho tôi.

Trong khoảng khắc cúi người ấy,

anh cố tình dùng răng nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của tôi một cái.

Tôi run rẩy hoảng sợ.

“Chúng ta về nhà.”

Anh khởi động xe.

Mái xe mui trần từ từ khép lại, hoàn toàn cắt đứt tầm nhìn như muốn đốt thủng trần xe của ba người đàn ông kia.

6

Tôi bị đưa vào một căn phòng ngủ trải đầy thảm mềm, tông màu ấm áp.

“Trước đây em thích căn phòng này nhất.”

Giang Diễn đứng ở cửa, ngược sáng, đường nét hơi mờ ảo.

“Ngủ một giấc đi, đến tối anh gọi em dậy ăn cơm.”

Cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại.

Không khóa.

Tôi thử vặn tay nắm, mở ra được.

Ủa, anh ta chẳng đề phòng gì tôi à?

Thế thì tôi chạy thôi.

Tôi nín thở, rón rén bước xuống lầu.

Cửa lớn đã ở ngay trước mặt, chỉ còn một bậc thang cuối cùng.

Tôi phấn khởi lao tới.

Không ngờ lại đâm thẳng vào một lồng ngực rắn như đá.

Giọng Giang Diễn rất êm tai, nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng một cách đáng sợ:

“Không được chạy nữa đâu, chị.

Chị đã nói sẽ ở bên em, cho đến khi bệnh của em khỏi mà.”

Tôi ngơ ngác:

“Bệnh gì cơ?