Sau khi tỉnh lại vì mất trí nhớ, bác sĩ hỏi tôi:

“Bạn trai hiện tại của cô là ai?”

Tôi thử thăm dò, chỉ vào người bên trái.

Sắc mặt bác sĩ trầm xuống: “Bạn trai hiện tại.”

Tôi lại chỉ vào người bên phải.

Bác sĩ nghiến răng ken két:

“Bạn—trai—hiện—tại.”

Tôi do dự một chút, cuối cùng run rẩy chỉ vào người ở chính giữa.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nở nụ cười âm u:

“Giỏi lắm.

Hóa ra ngoài tôi ra, bảo bối còn yêu thêm ba người nữa.”

Tôi toan nhảy cửa sổ chạy trốn.

Nhưng trước mắt lại hiện lên một dòng bình luận lấp lánh:

【Vai nữ phản diện cuối cùng cũng sắp bị loại rồi, mau nhảy xuống để bị tên nam phụ thứ tư bắt lấy, nhốt vào phòng tối và hành hạ cho đến chết đi.】

Hỏng rồi.

Nhưng tôi đã nhảy rồi…

1

Tôi nghiện xem video trên mạng, cái thể loại hấp hối kỳ quái kiểu “hấp sên hấp cà rốt chuột Mickey khăn giấy mèo con” ấy.

Lúc đi bộ thì không nhìn đường.

Không cẩn thận trượt chân ngã xuống một bậc thang.

Ngã lăn một vòng.

Tin tốt: Không vấn đề gì nghiêm trọng.

Tin xấu: Tôi mất trí nhớ, quên mất bạn trai mình là ai.

Y tá bảo tôi gọi người nhà đến đón.

Tôi mở danh bạ điện thoại ra.

Chỉ có đúng bốn người.

Một người được lưu với biểu tượng cờ lê.

Tôi đoán là số của anh thợ sửa chữa.

Cho qua.

Còn lại ba người thì ghê gớm hơn.

Ghi chú lần lượt là: Chồng 1, Chồng 2, Chồng 3.

Nhìn qua thông tin vùng miền của số điện thoại.

Kỳ lạ thật.

Chẳng lẽ bạn trai tôi dùng ba SIM khác vùng à?

Thôi kệ.

Gọi thử một người xem sao.

Tôi chọn Chồng 1 gọi thử.

Bên kia bắt máy ngay lập tức.

Giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.

“Có chuyện gì?”

Thái độ gì thế này?

Chẳng lẽ là bạn trai cũ chưa kịp đổi tên liên lạc?

Bảo sao lại có Chồng 2 nhỉ.

Cúp!

Tôi phải gọi cho Chồng 2!

Chồng 2 không biết đang làm gì.

Không bắt máy ngay.

Đợi mấy chục giây, tôi định cúp máy để gọi cho Chồng 3 thì—

Anh ấy bắt máy rồi.

Giọng có phần giống Chồng 1, đều là giọng trầm thấp.

Nhưng giọng điệu thì mỉa mai hơn hẳn:

“Biết bắt máy rồi à?

Nói đi, cái thằng bắt máy đầu tiên là ai?

Không phải em nói là đã cắt đứt với bọn nó hết rồi, chỉ còn lại một mình anh thôi sao?”

Câu này tôi biết trả lời sao đây?

Thằng nào?

Tôi đâu có biết.

Cúp vội.

Tiếp theo.

Gọi cho Chồng 3 thì anh ấy không bắt máy.

Nhưng lại nhắn tin cho tôi:

【Tỉnh rồi à? Anh đến ngay.】

【Đói không?】

Tôi thở phào một hơi.

Xem ra Chồng 3 mới là chồng thật của tôi!

Mấy người còn lại, sau này đều là đào hoa rách nát hết!

Một lát nữa phải chặn hết!

Từ giờ trở đi, tôi sẽ làm một cô gái chuyên tâm, thuần khiết, yêu một lòng một dạ!

【Hôn chồng một cái, lát nữa có thể mang cho em một ly hồng trà kem viên đá, đổi nền trà xanh, thêm hai viên kem, không cần đường được không?】

Phía bên kia trả lời ngay:

【Được.】

2

Nghĩ đến việc sắp được uống ly trà sữa yêu thích,

tâm trạng tôi phơi phới.

Vắt chéo chân chơi điện thoại trên giường bệnh.

Đây là một phòng bệnh đơn rất sáng sủa,

Hai giờ chiều.

Ánh nắng mùa đông ấm áp tràn vào, phủ kín nửa chiếc giường,

khiến cả người tôi lười biếng rã rời.

Tôi duỗi người một cái.

Chợt nghĩ ra.

Hình như tôi quên mất dáng vẻ của bạn trai mình rồi.

Nếu lỡ anh ấy là một gã xấu xí thì sao?

Dù gì con gái khi yêu cũng toàn tự thêm filter cho đối phương mà.

Nhân lúc tôi vẫn còn lý trí,

tốt nhất là nên xem lại album ảnh.

Nếu thực sự quá xấu… tôi còn có cơ hội chạy trốn.

Thế nhưng,

tôi lật nửa tiếng đồng hồ.

Không thấy lấy một tấm ảnh đàn ông nào.

Trong hơn một vạn bức ảnh,

5000 tấm là selfie của tôi.

2000 tấm là mèo chó dọc đường.

Còn lại 3000 tấm.

Toàn là ảnh đồ ăn đủ loại.

Cạn lời.

Tôi đúng là…

Cưng chiều bản thân cũng có mức độ thôi chứ.

Thôi bỏ đi.

Tôi đoán với gu thẩm mỹ của mình,

chắc cũng không đến nỗi yêu một gã xấu xí đâu.

“Tang Miểu.”

“Ê, ai gọi tôi đấy?”

Tôi rướn cổ nhìn ra cửa.

Một bác sĩ nam cao gầy,

dáng người thon thả, đi vào.

Anh ấy đeo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt và lông mày,

rất sạch sẽ và đẹp trai.

Anh hỏi mấy câu cơ bản.

Đầu còn đau không?

Còn khó chịu ở đâu không?

Rồi anh tiếp tục hỏi:

“Trí nhớ hồi phục thế nào rồi?

Nếu vẫn chưa ổn, có thể cần cân nhắc phương pháp điều trị khác.”

Ngay lập tức,

trong đầu tôi hiện lên hàng loạt cảnh phim:

sốc điện, thôi miên cưỡng chế, thậm chí là mổ não…

toàn là những phương pháp điều trị khủng khiếp hiện lên liên tục.

Tôi sợ đến mức vội vàng xua tay, giọng nói cũng nhanh hơn hẳn:

“Hồi phục rồi hồi phục rồi bác sĩ.

Thật đấy!

Tôi nhớ lại hết rồi, cảm thấy cực kỳ ổn luôn!”

“Thật sao? Cô gọi tôi là gì?”

Tôi liếc mắt nhìn bảng tên trên ngực anh:

“Bác sĩ Chu chứ gì, sao vậy?”

Ánh mắt bác sĩ dừng lại trên mặt tôi, biểu cảm nghiêm túc.

Tôi cũng nhìn chằm chằm anh.

Lòng chợt run lên.

Chẳng lẽ cơ thể tôi còn bệnh gì nghiêm trọng, anh ấy sợ tôi không chịu nổi nên không dám nói?

Tôi nắm lấy cổ áo trước ngực, đau khổ nói:

“Không sao đâu bác sĩ.

Có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi mạnh mẽ lắm, chịu được mà.”

Hồi lâu.

Anh mím môi, cuối cùng cũng mở lời:

“Kiểm tra một chút nữa, không có vấn đề thì có thể xuất viện rồi.”

Xì.

Chỉ có vậy thôi à?

Dọa người ta muốn chết!

Tên xấu xa!