【Tôi khóc mất thôi.】

【Vậy hóa ra từ đầu đến cuối đều là hiểu lầm!】

【Lưu Thư cô nói gì đi chứ!】

Tôi im lặng một lúc lâu.

Lâu đến mức Hứa Quân Niên bắt đầu căng thẳng, ngón tay gõ nhịp trên bàn càng lúc càng nhanh.

“Vậy nên,” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, nói chậm rì rì, “Người anh yêu từ trước đến nay luôn là em?”

Mắt Hứa Quân Niên đỏ hoe.

“Là em. Luôn luôn là em.”

**8.**

Hứa Quân Niên nói, anh không muốn trốn tránh nữa.

“Lúc trước anh muốn tự mình gánh vác, nhưng bây giờ em có thai rồi, anh không thể để em và con gặp nguy hiểm.”

Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định.

“Anh sẽ quay về Hứa gia.”

【Tổng tài bá đạo sắp tái xuất giang hồ rồi!】

【Hóng Sếp Hứa đại sát tứ phương!】

【Nhưng nhà họ Hứa có vẻ không phải dạng vừa, Lưu Thư có bị bắt nạt không?】

Hứa Quân Niên nói, anh về cũng được, nhưng có điều kiện.

Thứ nhất, có quyền tự chủ tuyệt đối.

Thứ hai, sự an toàn của tôi và con phải được bảo đảm.

“Lão gia tử Hứa gia đã đồng ý với điều kiện của anh. Nhưng ông ấy yêu cầu em phải chuyển vào sống ở nhà tổ của Hứa gia.”

Tôi nhíu mày: “Nhà tổ á? Có chán lắm không?”

【Điểm chú ý của Lưu Thư lúc nào cũng mặn mòi.】

【Chẳng phải nên lo lắng bị làm khó dễ sao!】

【Nhưng cô ấy nói cũng đúng, ở nhà cổ chán thật mà.】

Hứa Quân Niên bật cười.

“Sẽ không chán đâu, anh đã sai người xây cho em một cái vườn nhỏ, em có thể trồng hoa trồng rau.”

Tôi ngẫm nghĩ, gật đầu: “Vậy cũng được.”

Ngày dọn vào Hứa gia, trận trượng rất hoành tráng.

Hơn chục chiếc xe, mấy chục người đón tiếp.

Nhà tổ của họ Hứa là kiểu điền trang mà chỉ có trên phim truyền hình mới thấy, chỉ riêng cái cổng chính thôi đã to gấp mấy lần cái biệt thự tôi từng ở.

【Đây mới là phô trương đúng chuẩn của hào môn chứ!】

【Nam chính đúng chuẩn thiếu gia nhà hào môn hàng real nha.】

【Nhưng người nhà họ Hứa trông có vẻ khó gần.】

Quả thực là khó gần.

Lão gia tử Hứa gia ngồi giữa sảnh chính, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

“Là nó đấy à?”

Hứa Quân Niên kéo tôi ra sau lưng che chắn: “Ông nội, cháu đã nói rồi, đừng làm khó cô ấy.”

Lão gia tử hừ một tiếng: “Ta còn chưa thèm nói cái gì mà.”

Những người khác của Hứa gia đang đứng bên cạnh, ánh mắt đều mang ý khác nhau.

Có kẻ tò mò, có kẻ khinh miệt, còn vài cô gái trẻ cứ kề tai to nhỏ, nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

【Bầu không khí trong căn nhà này áp lực quá.】

【Lưu Thư liệu có chịu nổi không.】

【Sếp Hứa mau hộ giá!】

Tôi cũng chẳng để tâm lắm.

Bởi vì tôi đói rồi.

Tôi kéo kéo tay áo Hứa Quân Niên, lí nhí hỏi: “Có gì ăn không anh? Em đói.”

Giọng không lớn, nhưng sảnh chính đang tĩnh lặng, ai cũng nghe thấy rành rọt.

Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.

【Ha ha ha ha Lưu Thư cô đến tấu hài đấy à.】

【Ngay hiện trường nhận họ hàng hào môn mà dám kêu đói, lạy luôn.】

【Nhưng bà bầu hay đói là chuyện bình thường mà.】

Khóe miệng Hứa Quân Niên cong lên.

“Có.” Anh quay sang dặn quản gia, “Mang điểm tâm đã chuẩn bị lên đây.”

Rồi anh dắt tay tôi, đi xuyên qua vô vàn ánh mắt soi mói, hướng thẳng về phía nhà sau.

“Anh đã chuẩn bị cho em một cái viện riêng biệt, rất yên tĩnh, lại gần bếp.” Anh thì thầm, “Muốn ăn gì em có thể gọi người làm bất cứ lúc nào.”

Khoảnh sân Hứa Quân Niên chuẩn bị cho tôi còn tốt hơn những gì tôi tưởng tượng.

Trong khu vườn nhỏ trồng đủ loại hoa, còn có cả một cái nhà kính.

Giường trong phòng ngủ có độ cứng giống hệt cái giường tôi ngủ trước đây, ga giường là màu tôi thích.

Đồ dưỡng da trong phòng tắm đều là thương hiệu tôi quen dùng.

Thậm chí cả đôi dép lê cũng là kiểu dáng cũ.

Tôi ngồi trên mép giường, trong lòng bỗng thấy cảm động.

“Anh chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào vậy?”

Hứa Quân Niên ngồi xổm xuống, đổi dép lê cho tôi.

“Từ sau khi ly hôn là đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”