【Đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu đấy, đối xử với Tống Thanh Âm có bao giờ thế này đâu.】
【Vậy nam chính đã từng yêu Tống Thanh Âm thật không?】
Câu hỏi này, tôi cũng muốn biết.
Nhưng tôi không hỏi.
Bởi vì tối nào Hứa Quân Niên cũng bóp chân cho tôi.
Khi mang thai tôi bị phù nề, bàn chân sưng vù như cái bánh bao.
Anh cứ thế đặt chân tôi lên đùi anh, nắn bóp từng chút một.
Động tác rất nhẹ, lực đạo vừa phải.
Đang bóp dở, anh lại dừng tay, chằm chằm nhìn bụng tôi đến thẫn thờ.
“Sao vậy?” Tôi hỏi.
“Không sao.” Giọng anh hơi khàn, “Chỉ là cảm thấy… hơi không chân thực.”
【Sếp Hứa chắc vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc suýt mất con.】
【Cái điệu bộ mỗi tối ngồi chằm chằm nhìn bụng Lưu Thư trông cuồng vợ ghê.】
【Nhưng mà lụi tim quá.】
Một tuần sau, Hứa Quân Niên mang về một tập tài liệu.
Một xấp rất dày.
Anh ngồi đối diện tôi, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi đang ăn món tráng miệng anh mang về, ậm ừ một tiếng “Ừm”.
Hứa Quân Niên hít sâu một hơi.
Tôi dừng muỗng lại.
Đạn mạc bùng nổ:
【Cuối cùng cũng đến lúc tiết lộ sự thật!】
【Tôi biết ngay là nam chính không hề phá sản mà!】
【Vậy rốt cuộc chân tướng là gì!】
“Anh là người của Hứa gia ở kinh thành. Chắc em chưa nghe qua đâu, đó là một thế gia có tuổi đời hàng trăm năm.”
Tôi quả thực chưa từng nghe nói.
“Anh là cháu trai lưu lạc bên ngoài của Hứa gia. Cách đây không lâu bọn họ tìm được anh, muốn anh quay về.”
Giọng Hứa Quân Niên bình tĩnh, nhưng tôi thấy ngón tay anh gõ nhẹ hai cái lên mép bàn.
Đây là thói quen lúc căng thẳng của anh.
“Anh không đồng ý. Lão gia tử nhà họ Hứa để ép anh phải nhượng bộ nên đã gài bẫy khiến anh phá sản.”
【Vãi chưởng! Hứa gia kinh thành đó là hào môn đỉnh cấp luôn đấy!】
【Thì ra nam chính là thiếu gia hào môn hàng real!】
【Cốt truyện này tôi hiểu rồi, thiếu gia thật lưu lạc dân gian, bị gia tộc tìm về, từ chối quyền thừa kế nên bị chỉnh.】
Hứa Quân Niên nói tiếp: “Anh đề nghị ly hôn là vì sợ Hứa gia sẽ ra tay với em.”
Tôi chớp chớp mắt.
“Anh muốn sắp xếp em ở một nơi an toàn, một nơi trông có vẻ không liên quan gì đến anh. Như vậy người của Hứa gia sẽ không để mắt tới em.”
“Đợi anh giải quyết xong mọi việc rồi sẽ đón em về.”
【Hóa ra ly hôn là để bảo vệ nữ phụ!】
【Khoan đã, anh ấy bảo là sợ Hứa gia ra tay với Lưu Thư, chứ không hề nhắc đến chuyện của Tống Thanh Âm.】
Tôi nghĩ ngợi, rồi lại hỏi: “Thế còn Tống Thanh Âm?”
Ánh mắt Hứa Quân Niên trở nên sắc lạnh.
“Anh và cô ta không có bất cứ quan hệ gì.”
“Nhưng ba năm trước anh uống say ở quán bar…”
“Không phải vì Tống Thanh Âm.”
Anh ngắt lời tôi, giọng bỗng chốc trầm xuống.
“Là vì em.”
Tôi ngây ngẩn cả người.
Hứa Quân Niên nhìn tôi, viền mắt từ từ đỏ ửng.
“Ba năm trước anh uống say ở quán bar, không phải vì Tống Thanh Âm ra nước ngoài. Là vì… anh cố ý để em nhặt được.”
【!!! Một cú bẻ lái kinh thiên động địa!】
【Vậy ra không phải Lưu Thư nhặt được nam chính, mà là nam chính cố ý để bị nhặt sao?】
【Người đàn ông này đã giăng cái lưới lớn đến mức nào vậy trời!】
“Từ ba năm trước anh đã biết em rồi. Hay nói đúng hơn là từ rất lâu trước đó.”
“Có một lần em trên phố giúp đỡ một ông cụ bị ngã, anh tình cờ đi ngang qua. Em ngồi xổm xuống lau bùn đất trên tay ông cụ, không hề ghét bỏ hay chê bẩn chút nào.”
“Lúc đó anh đã nghĩ, người con gái này, anh muốn lấy cô ấy làm vợ.”
【Trúng tiếng sét ái tình!】
【Không phải là thế thân! Chưa bao giờ là thế thân!】
【Nam chính đã yêu thầm Lưu Thư từ rất nhiều năm rồi!】
Tôi há hốc miệng, não có chút không load kịp.
“Nói vậy… anh không coi em là thế thân à?”
“Chưa bao giờ.” Giọng Hứa Quân Niên kiên định, “Người anh yêu luôn luôn là em.”
【Người đàn ông này, gánh vác mọi rủi ro một mình.】

