Còn lúc làm những việc này, khóe môi anh vẫn mang theo ý cười.
Cái đuôi phía sau còn vô thức đung đưa vui vẻ.
Tôi không khỏi ngẩn người.
Giang Trì làm quá tự nhiên rồi.
Tự nhiên đến mức như thể anh đã mô phỏng những cảnh này trong đầu hàng ngàn hàng vạn lần.
Cho nên, anh là đang diễn người yêu, chứ không phải đang diễn Giang Trì .
Anh không biết.
Giang Trì sẽ không dỗ tôi dậy, cũng sẽ không mang tất cho tôi.
Cũng sẽ không lúc ăn cơm chú ý xem tôi thích món nào, rồi lập tức đưa tay bưng nó đến trước mặt tôi.
Anh thật sự là một diễn viên rất không đạt tiêu chuẩn.
Vậy mà tôi lại cam tâm tình nguyện chìm đắm trong màn diễn đầy sơ hở của anh.
Buổi tối, Giang Trì lái xe tới đón tôi tan làm.
Vài thực tập sinh mới trong phòng thí nghiệm đều kinh ngạc nhìn tôi, tặc lưỡi cảm thán:
“Chị Ninh, bình thường chẳng thấy chị nói gì về chồng, hóa ra sau lưng chúng em chị lại âm thầm được ăn ngon thế này à!”
Tôi cười.
Tôi ngẩng mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh xe, mỉm cười và dang rộng vòng tay về phía tôi.
Đêm tối dịu dàng, chiếc đuôi màu bạc trắng ấy đung đưa phóng khoáng.
Haiz.
Tôi cong khóe môi, như một cô gái mười tám tuổi, chạy nhỏm về phía anh.
Ngay lập tức bị ôm chặt vào lòng.
Cảm nhận nhịp tim ấm nóng và mạnh mẽ bên tai.
Tôi thầm cảm thán.
Giang Trì mới là đồ ngốc.
Sự khác biệt giữa hai người lớn đến thế.
Sao tôi có thể không nhận ra được.
15
Trên xe, Giang Trì cúi người thắt dây an toàn cho tôi, cười tủm tỉm nhìn tôi:
“Vợ, đoán xem lát nữa anh đưa em đi ăn gì.”
Tôi cong mắt, cố làm ra vẻ suy nghĩ rồi nói:
“… Bít tết ở Vịnh Viên Thủy?”
“Em thích nhất món tráng miệng ở đó.”
Giang Trì khẽ nhướng mày.
Rồi cười, véo nhẹ má tôi:
“Vợ đúng là giỏi quá, đoán cái là trúng ngay.”
Xe khởi động.
Đèn neon của thành phố như mưa trôi qua cửa sổ xe.
Tôi nghĩ, mình đúng là quá tham lam.
Mới chỉ qua một ngày thôi, tôi đã bắt đầu buồn vì cuộc chia tay bảy ngày sau.
Ngón tay bất giác miết trên nhẫn cưới.
Tôi quay đầu lại, lại thấy trên tay trái của Giang Trì cũng đang đeo một chiếc nhẫn bạc giống hệt.
Chiếc nhẫn cưới mà Giang Trì tiện tay ném trong ngăn kéo, bám đầy bụi, chưa từng mang ra ngoài ấy.
Vậy mà anh đã lau sạch sẽ, đeo ngay ngắn, phô trương vô cùng ở ngón áp út.
Kích cỡ còn vừa vặn đến thế.
Và vết sẹo đáng sợ trên tay anh, từ lâu đã được che kín bằng da giả.
Giống như chiếc áo khoác bị vứt bỏ kia vậy.
Thứ mà Giang Trì vứt đi như giày rách, lại bị một người khác trân trọng như báu vật.
Tôi lặng lẽ nhìn nghiêng mặt của Giang Trì.
Chiếc xe đang chạy trong màn đêm, bỗng như hóa thành một con thuyền cô độc lênh đênh giữa biển sâu.
Xung quanh lạnh lẽo và tối tăm.
Chỉ có bên cạnh anh là sáng một ngọn đèn cô độc.
Khiến tôi không nhịn được mà càng muốn đến gần anh hơn, để tìm kiếm chút ấm áp ngắn ngủi.
Xe dừng ở Vịnh Viên Thủy.
Giang Trì vẫn như bình thường, định đến giúp tôi mở dây an toàn.
Nhưng lại bị tôi giữ cổ tay.
Anh khựng lại, các đốt ngón tay ở tay trái vô thức co nhẹ.
Sau đó ngẩng mắt, mỉm cười hỏi:
“Sao vậy, vợ?”
Ánh đèn mờ nhạt, không nhìn rõ được vẻ tối trầm trong mắt Giang Trì.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Hai chiếc nhẫn cưới chồng lên nhau.
Da giả nhìn sơ thì được, nhưng sờ vào lại không mịn.
Hàng mi anh khẽ run.
Rồi bình tĩnh cúi mắt xuống.
Như kẻ sẵn sàng chịu trói, lặng lẽ chờ phán quyết của chủ nhân.
16
“Không có gì.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh.
Nghiêm túc, nhẹ giọng nói:
“Chỉ thấy hôm nay anh đặc biệt đẹp trai.”
“Nên muốn nhìn thêm một lát.”
Giang Trì cười.
Tôi rất thích dáng vẻ anh cười.
Dù toàn thân đầy máu, dù bị giẫm xuống bùn, anh vẫn sẽ cong khóe môi như vậy.
Như thể anh sẽ mãi mãi không khuất phục trước số mệnh.

