Còn tôi thì đã quen với việc khuất phục rồi.
Vì thế, tôi đặc biệt say mê cảm giác không chịu thua này.
Tôi nắm tay Giang Trì, sóng vai cùng anh bước vào Vịnh Viên Thủy lộng lẫy xa hoa.
Trước khi vào cửa lớn, tôi chợt dừng lại, quay đầu:
“Anh có biết tiền thân của Vịnh Viên Thủy là gì không?”
Khóe môi Giang Trì mang ý cười, anh lắc đầu, vẻ mặt vẫn như thường.
“Là gì?”
“Là một đấu trường thú ngầm.”
Anh khựng lại.
Tôi chỉ về con đường nhỏ đối diện cổng chính, nơi bị kéo xích khóa lại, cấm người qua lại.
Bình tĩnh giới thiệu với anh:
“Tất cả thú nô đều sẽ bị áp giải vào con đường nhỏ đó.”
Bên trong là rất nhiều cái lồng vừa bẩn vừa hôi, nồng nặc mùi máu tanh.
Những thú nhân đều phải đeo vòng cổ và xiềng xích nặng trịch, co ro trong những cái lồng chật hẹp chỉ rộng hai mét vuông.
Sau đó vào lồng bát giác, cắn xé lẫn nhau.
Trên sàn đấu, thắng thì có cơm ăn.
Thua thì bị đồng bọn coi như thức ăn mà ăn mất.
Tôi từng chữ từng chữ, kể ra từng chi tiết của đấu trường thú năm đó.
Nhưng Giang Trì vẫn luôn thản nhiên.
“Vậy thì… đúng là rất thảm.”
Anh cụp mắt xuống, chỉ đáp lại tôi đúng một câu như thế.
Tôi lại hỏi:
“Trước đây anh từng đến nơi như thế này chưa?”
“Hm…”
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn con đường nhỏ hoang vắng kia, đồng tử đen nhánh được ánh sáng chiếu vào, nửa sáng nửa tối.
Sau đó, anh bỗng cười.
“Đương nhiên là chưa.”
Biểu cảm của Giang Trì rất bình tĩnh, diễn đến mức tôi không tìm ra chút sơ hở nào.
Đúng vậy.
Giang Trì tuyệt đối chưa từng đến nơi như thế này.
Anh trai anh, từ trước đến nay đều được mẹ bảo vệ rất rất tốt.
17
Chúng tôi ngồi xuống ở tầng hai của Vịnh Viên Thủy.
Cảnh tượng tầng một thu hết vào mắt.
Chiếc lồng bát giác khổng lồ vốn ở sảnh tầng một, từ mấy năm trước đã sớm không còn nữa.
Bây giờ, là một nghệ sĩ dương cầm và một nghệ sĩ violin đứng giữa sân khấu cùng hòa tấu nhạc cổ điển.
Tôi không ngờ còn có thể gặp chị tôi ở đây.
… Và cả Giang Trì .
Chị tôi hùng hổ xông thẳng vào đại sảnh trước, vừa đúng lúc nhìn thấy tôi và Giang Trì.
“Ồ, trùng hợp quá.”
Chị ấy hứng khởi chạy tới ngồi xuống bên cạnh chúng tôi.
“Đã đến rồi thì ăn ké một bữa.”
“Em rể mời.”
Ôn Lâm cười gian xảo chớp mắt với tôi.
Tôi cạn lời mím môi, đồng thời cũng nhìn thấy Giang Trì đang chậm rãi bước theo phía sau cô ấy.
Ngoài dự đoán.
Anh ta cau mày, trông dường như không vui lắm.
Không phải đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh người mình thật sự thích rồi sao?
Sao còn cau có thế kia.
Chỉ tổ làm người khác mất hứng.
Tôi uể oải cúi mắt xuống, đột nhiên cảm thấy chẳng còn muốn ăn gì nữa.
Giang Trì vẫn chưa phát hiện không khí có gì không đúng.
Anh vẫn dịu dàng chia món tráng miệng thành từng miếng nhỏ, đút đến bên miệng tôi.
“Vợ, há miệng.”
Đã bị anh đút cho mấy lần rồi, tôi theo bản năng há miệng.
Không ngờ Giang Trì đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay anh.
Tôi và Giang Trì cùng sững lại.
Nụ cười trên mặt Giang Trì thu lại, anh ngẩng mắt nhìn anh trai mình, ánh mắt cũng lạnh xuống:
“Muốn ăn thì tự gọi.”
“Giành của chị dâu cậu làm gì.”
Giọng điệu dạy dỗ rành rành.
Y hệt anh trai mình lúc bình thường.
Giang Trì tức đến bật cười.
Tôi nhìn vào đôi mắt âm trầm của anh ta, đột nhiên hơi sợ anh ta nhất thời kích động mà lộ thân phận, phá hỏng bảy ngày hạnh phúc ngắn ngủi này của tôi.
Thế là lập tức chủ động đưa món tráng miệng đó cho Giang Trì , giúp anh ta gỡ lại:
“Không sao không sao, tôi ăn no rồi.”
Tôi kéo tay Giang Trì đứng dậy rời đi.
Mười ngón đan chặt.
Hai chiếc nhẫn cưới chồng lên nhau cứ thế in vào mắt Giang Trì .
Lấp lánh.
Chói mắt.
18
Tôi không ngờ, Giang Trì sẽ trở mặt ngay ngày đầu tiên đổi thân phận.
Buổi tối, tôi vừa tắm xong, lau tóc bước ra ngoài tìm nước uống.

