Nữ nhân trung niên vừa chạy vừa khóc.
“Hi Nguyệt, Hi Nguyệt, đừng chạy! Chúng ta là phụ vương và mẫu phi của con. Chúng ta đã tìm kiếm con suốt ba trăm năm trong luân hồi, lần theo vô số manh mối, cuối cùng mới tìm thấy con.”
Ta sợ hãi tột cùng.
Thật vô lý, làm sao con người có thể sống suốt ba trăm năm được, và luân hồi là gì?
Nhưng cuối cùng, họ đã bắt kịp ta.
Họ muốn ép ta đi cùng, nhưng rồi lại đột ngột trở nên tuyệt vọng.
Nam nhân trung niên kia không kìm được, đấm ngực gào khóc.
“Thần hồn của Hi Nguyệt đã tan biến trong Vong Sinh Môn, con bé không bao giờ có thể trở lại địa phủ nữa.”
Càng nghe, ta càng thấy những lời của họ thật kỳ quái, càng khiến ta càng hoảng sợ, khóc òa lên.
May mắn thay, cha mẹ ta đã kịp thời đến, họ liều mình bảo vệ ta, và các ca ca của ta cũng cầm gậy chạy tới.
Họ hô lớn.
“Đừng có ức hiếp muội muội của chúng ta!”
Nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi phu thê trung niên nhìn nhau rồi bất ngờ biến mất một cách kỳ lạ ngay trước mặt chúng ta.
Dù các ca ca của ta tay chân run lẩy bẩy, nhưng họ vẫn quây kín quanh ta, bảo vệ.
“Muội muội, không ai có thể làm tổn thương muội cả!”
“Nếu có ai muốn hại muội, thì phải bước qua xác của bọn ta.”
“Bọn ta không sợ quỷ thần!”
Khoảnh khắc đó, khi nhìn gia đình mình, trong lòng ta bất chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Như thể có thứ gì đó lâu nay đã mất, đang dần quay trở lại trong ta.
Ta muốn khóc, nhưng cuối cùng lại không khóc.
13
Ta tiếp tục trưởng thành.
Trong cuộc sống của ta, xuất hiện thêm một kẻ lạ lùng.
Đó là một thanh niên trẻ tuổi, vô cùng tuấn tú. Hắn thỉnh thoảng xuất hiện quanh ta, nhưng không bao giờ tiếp cận quá gần.
Hôm nay, hắn có thể là một thư sinh tình cờ đi qua nhà ta, ngày mai, hắn lại trở thành một quan sai uy nghiêm, vài ngày sau, hắn hóa thân thành một hiệp khách nghĩa khí.
Nhưng ta từ sâu thẳm trong lòng vẫn luôn cảm thấy lạnh nhạt và kháng cự đối với hắn.
Cho đến khi ta đến tuổi cập kê, trong một lần dạo chơi ngoại ô, hắn cuối cùng cũng xuất hiện trước ta một cách chính thức.
“Hi Nguyệt, nàng còn nhớ ta không? Ta là Phong Tịch, người mà nàng đã yêu suốt ba nghìn năm – Phong Tịch ca ca.”
Ta cảm thấy bối rối.
Mọi thứ thật vô lý và kỳ quặc.
Ta không kìm được, quát lớn:
“Đồ đê tiện, tránh xa ta ra!”
Nhưng hắn không đi, vẫn cố gắng cầu xin ta:
“Hi Nguyệt, ta biết mình sai rồi. Ta đã từ bỏ vương vị, ở bên nàng suốt năm năm qua. Nàng có thể nào nhìn ta một lần được không?”
Ta quay người bỏ chạy, nhưng hắn không từ bỏ, đuổi theo và nắm lấy tay ta.
“Hi Nguyệt, để ta dùng pháp lực đánh thức ký ức của nàng.”
Nhưng không lâu sau, hắn ôm ta và bật khóc thảm thiết.
“Thần hồn của nàng đã tan biến, ta không thể khôi phục ký ức cho nàng được. Nhưng ta thật sự đã biết sai rồi, nàng có thể tha thứ cho ta, nhớ lại ta được không?”
Tiếng khóc của hắn khiến nỗi sợ hãi trong ta tan biến. Ta nhặt đại một vật bên cạnh và ném vào hắn, nhưng hắn vẫn không buông tay. Đúng lúc đó, một giọng nói uy nghi vang lên:
“Giữa ban ngày ban mặt, sao lại có kẻ hèn mọn như ngươi dám làm chuyện càn quấy, ức hiếp nữ nhi vậy, mau dừng lại!”
Một chàng thư sinh trẻ tuổi xuất hiện, che chắn ta phía sau.
Ta nhận ra đó là Tô Hiên – một thư sinh từ học viện.
Phong Tịch nổi giận, quát lớn:
“Cút đi!”
Dù Tô Hiên trông gầy gò, yếu ớt nhưng không chút sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt đầy quyết tâm:
“A Đần cô nương, ta biết cô, cô cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ cô.”
Nhưng một thư sinh yếu đuối thì có thể bảo vệ ta thế nào đây?
Ta nhìn thấy ánh mắt Phong Tịch dần trở nên cuồng bạo, ta lo sợ hắn sẽ giết chết Tô Hiên, liền lấy hết can đảm đứng trước Tô Hiên, quát mắng Phong Tịch.
“Phong Tịch, ngươi nhất định đã nhận lầm người rồi. Ta khuyên ngươi đừng làm điều gì quá đáng!”
Phong Tịch nhìn ta, không thể tin được, hắn lẩm bẩm:
“Hi Nguyệt, nàng lại vì một người xa lạ mà đối xử với ta như thế sao?”
Ta không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy, nhưng ta kiên quyết đáp:
“Đúng, ta ghét ngươi. Từ nay về sau, ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”
Hắn đột nhiên trông như bị xì hơi, trở nên yếu đuối. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, rồi biến mất trước mặt ta.
Chuyện kỳ lạ này ta đã từng chứng kiến một lần, khi đôi phu thê già tự xưng là phụ vương và mẫu phi của ta biến mất như thế, nên ta không sợ hãi.
Tô Hiên bên cạnh thì ngược lại, hắn run rẩy, lắp bắp:
“Thánh nhân không nói về ma quỷ thần bí…”
Ta nhìn bộ dạng lúng túng của Tô Hiên, nhưng lại nhớ đến hình ảnh hắn dũng cảm đứng trước ta bảo vệ, không kìm được mà bật cười.
Hắn nhìn ta đến mê mẩn, sau đó nhận ra ta cũng đang nhìn mình, liền đỏ mặt, tay chân luống cuống.
Thật kỳ lạ, trong lòng ta đột nhiên sinh ra một cảm giác lạ lùng mà ta chưa từng trải qua.
Từ đó, Tô Hiên thường tìm mọi cách để gặp ta. Còn Phong Tịch, hắn không quay lại tìm ta nữa.
Cho đến một năm sau, một nam nhân lạ mặt khác xuất hiện tìm ta.
“A Đần, ta là Sở Trần, huynh trưởng kiếp trước của muội. Muội có tin vào tiền kiếp và kiếp này không? Ta muốn kể cho muội nghe một câu chuyện.”
Hắn nói thẳng vào vấn đề.
Ta vẫn còn chút tò mò về Phong Tịch và đôi phu thê tự xưng là phụ vương và mẫu phi của ta, nên ta lắng nghe câu chuyện của Sở Trần.
Phải nói rằng, câu chuyện ấy thực sự là khiến người ta giận dữ.
Đến mức khi hắn kể xong gần hết câu chuyện, và đặc biệt nhấn mạnh rằng kẻ đáng ghét Sở Linh kia chính là thủ phạm khiến Sở Hi Nguyệt bị đày vào hạ tam đạo, trải qua chín kiếp luân hồi, Sở Linh đã bị phụ vương và mẫu phi trừng phạt, cũng phải chịu cảnh luân hồi nơi hạ tam đạo, ta vẫn không hề có chút cảm xúc nào.
Ta chỉ lạnh lùng nói:
“Ngươi nhầm rồi, ta tuyệt đối không thể là Sở Hi Nguyệt, vì theo lời ngươi nói, nàng ấy thích Phong Tịch, yêu Phong Tịch, nàng ấy còn rất yêu gia đình. Nhưng ta không như vậy. Ta không biết thế nào là thích, cũng chẳng hiểu thế nào là yêu. Và còn nữa, ta phải nói rằng, con gái nhà ngươi đúng là đáng thương.”
Lời nói của ta khiến Sở Trần sững sờ, khuôn mặt hắn trở nên đau khổ.
Một lúc lâu sau, khi ta chuẩn bị quay lưng bước đi, hắn thở dài một tiếng.
“Hi Nguyệt, ta biết muội sẽ không tha thứ cho ca ca. Cũng đúng thôi, Sở Linh đã bị trừng phạt, nhưng ta thì chưa… Đây là linh bảo, có thể giúp muội trường thọ, sống lâu trăm tuổi, ta tặng muội.”
Hắn đưa cho ta một viên ngọc, nhưng ta quay người ném thẳng nó xuống sông.
“Ta đã nói rồi, ta không phải Sở Hi Nguyệt. Ngay cả khi ta là Sở Hi Nguyệt, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!”
Nói xong, ta quay lưng bước đi, để lại Sở Trần đứng ngẩn ngơ một mình.
Nhưng dù ta nói vậy, trong lòng ta vẫn xuất hiện những nghi ngờ.
Liệu ta có thực sự là Sở Hi Nguyệt trong kiếp trước không?
Ngay lập tức ta sợ hãi, vội vàng lắc đầu, không thể nào.
Cha mẹ ta yêu thương ta, huynh đệ muội ta cưng chiều ta, làm sao ta có thể có một kiếp trước thảm thương như vậy được chứ?
Hơn nữa, trên đời làm gì có người nào đáng thương như Sở Hi Nguyệt?