11
Ngay lúc ấy, tiếng của Sở Trần bất ngờ vang lên.
“Diêm Vương đại nhân, xin hãy khoan. Những gì Hi Nguyệt nói có thể là sự thật, thần hồn của nàng ấy có thể đã bị tổn thương trong luân hồi.”
Phong Tịch ngừng tay, hỏi:
“Ngươi biết điều đó bằng cách nào?”
Sở Trần do dự đôi chút rồi đáp:
“Bởi vì khi nàng ấy kết thúc chín kiếp luân hồi, ta đã thấy một phần ký ức của nàng tại Vong Sinh Thạch.”
Phong Tịch vẫn chưa tin.
“Ta đã phán nàng vào nhân gian đạo, trải qua chín kiếp luân hồi. Thậm chí, ta đã sắp đặt trước những trải nghiệm của nàng trong chín kiếp ấy, nên đó chỉ là sự trừng phạt nhẹ. Làm sao có thể khiến thần hồn nàng bị tổn thương được? Huống chi, ta đã ban cho nàng một luồng pháp lực để bảo vệ nàng trong nhân gian đạo. Không có thứ gì có thể tổn hại đến nàng!”
Sở Trần nghiến răng nói:
“Đại nhân, nàng không vào nhân gian đạo, mà là… tam đạo hạ giới.”
“Cái gì?”
Phong Tịch kêu lên kinh ngạc, ngay sau đó, chàng giận dữ quát lớn:
“Ai dám to gan như vậy, dám trái lệnh của ta?”
Sở Trần im lặng, không nói thêm gì nữa, Phong Tịch dừng tay, lẩm bẩm trong tiếng thở dài.
“Không được, bổn vương phải đến Vong Sinh Thạch xem trước đã.”
Trong lúc này, ta vừa trải qua nỗi đau tột cùng của thần hồn bị tách ra. Khi Phong Tịch thu lại pháp thuật và giải thoát ta khỏi sự khống chế, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Ta không còn để ý đến Phong Tịch hay Sở Trần nữa, chật vật đứng dậy, ta lảo đảo lao ra khỏi điện Diêm La. Trong đầu ta chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Rời khỏi điện Diêm La, rời khỏi Phong Tịch.
Không, ta phải rời khỏi địa phủ, mãi mãi rời xa những kẻ đã làm tổn thương ta, rời xa phụ vương, mẫu phi, và cả huynh trưởng, muội muội của ta mới đúng.
Bọn họ không xứng đáng là người thân của ta!
Nhưng ta biết, chỉ cần thần hồn của ta còn tồn tại, dù ta có chết ở địa phủ và rơi vào luân hồi, ký ức của ta vẫn không bị xóa đi, ta mãi mãi sẽ là trưởng nữ bất tử của Chuyển Luân Vương.
Phong Tịch, kẻ điên cuồng đó, sẽ tiếp tục tìm cách tách thần hồn của ta, giam cầm ta trong thân búp bê.
Nếu thế, ta sẽ thực sự trở thành kẻ bất tử, sống đời đời kiếp kiếp không chết, không thoát khỏi.
Ta không muốn tiếp tục là Sở Hi Nguyệt!
Ta không muốn là thành viên của gia đình đó nữa!
À đúng rồi, có một nơi có thể giúp ta đạt được mong ước của mình, đó chính là cửa Vong Sinh.
Vong Sinh Môn là cánh cửa nối liền quá khứ và tương lai, là cánh cửa vượt qua sự sống.
Bất kể là sinh linh nào, chỉ cần bước qua Vong Sinh Môn, sẽ thoát khỏi mọi ràng buộc của nghiệp lực quá khứ, vĩnh viễn từ bỏ những gì đã qua, và được tái sinh một cách chân thực.
Ta sẽ đến Vong Sinh Môn.
Vong Sinh Môn và Vong Sinh Thạch là hai phần của cùng một thực thể, dựa vào nhau mà tồn tại.
Một bên là Vong Sinh Môn, cánh cửa vượt qua sự sống, bên còn lại là Vong Sinh Thạch, viên đá tái tạo luân hồi.
Vong Sinh Môn nằm ngay bên cạnh Vong Sinh Thạch.
Ta bất chấp tất cả, đốt cháy phần thần hồn còn lại, kích hoạt sức mạnh cuối cùng, lao vút về phía Vong Sinh Môn với tốc độ cực nhanh.
Ta đã quyết tâm bước qua Vong Sinh Môn, thì thần hồn còn lại có ích gì nữa?
Hãy đốt cháy đi!
Xem như một lời tiễn biệt với quá khứ, vĩnh viễn rời xa những gì đã qua!
Phong Tịch và huynh trưởng cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, họ liều mạng đuổi theo ta, nhưng vì sợ làm tổn thương ta nên không dám dùng pháp thuật để khống chế.
Khi ta chạy qua Chuyển Luân Vương phủ, phụ vương và mẫu phi của ta cũng bị kinh động. Thấy Sở Trần đang đuổi theo ta, họ cũng vội vàng chạy theo, nhưng ta chẳng buồn để tâm.
Khi ta băng qua Vong Sinh Thạch, ta liếc nhìn tảng đá ấy một cái.
Những ký ức khủng khiếp của chín kiếp luân hồi, những chuyện đau thương không dám nhớ lại, lại hiện lên rõ ràng trên Vong Sinh Thạch.
Ta vượt qua Vong Sinh Thạch, không chút do dự lao mình vào Vong Sinh Môn.
Ánh sáng rực rỡ bừng lên, ta cảm thấy thân thể mình dần trở nên mờ ảo, nhẹ bẫng.
Lần cuối cùng, ta ngoái đầu lại nhìn.
Phong Tịch là người đầu tiên lao tới Vong Sinh Thạch.
Chàng đứng trước Vong Sinh Thạch, ánh mắt tràn đầy khó tin khi nhìn thấy từng cảnh ta bị tà ma hành hạ và tàn phá hiện lên trên đó. Sau đó, phụ vương, mẫu phi, và huynh trưởng của ta cũng đến.
Những hình ảnh ấy khiến họ không khỏi chấn động.
Phong Tịch nhìn thấy ta sắp biến mất, liền lao nhanh về phía ta, cố gắng đưa tay ra để bắt lấy, nhưng cuối cùng vẫn để lỡ mất.
Ta hoàn toàn tan biến trong Vong Sinh Môn.
Cuối cùng, chàng không dám vượt qua giới hạn, dù là Diêm La Vương, chàng cũng không dám bước qua Vong Sinh Môn.
12
(Chuyển sinh)
Ta tên là A Đần.
Chữ “Đần” trong từ “kẻ ngốc”.
Cái tên này không giống tên của một cô nương nên có.
Khi ta ba tuổi, có một vị đại sư đi ngang qua nhà ta. Theo lời cầu xin của cha mẹ, ông ấy đã xem tử vi cho ta. Xem xong, đại sư chỉ lắc đầu thở dài rồi rời đi, ông chỉ để lại một câu:
“Nha đầu này số mệnh nhiều gian truân, số phận đã định cả đời này sẽ không có niềm vui, không biết đến tình yêu, cả đời bi thảm.”
Cha mẹ ta nghe vậy, ôm đầu khóc nức nở.
Những lời của đại sư quả không sai, vì từ nhỏ ta chưa bao giờ cười, cũng không hiểu niềm vui là gì.
Láng giềng khuyên cha mẹ ta rằng ta là điềm xấu, nên bỏ ta đi, điều đó khiến cha mẹ ta phẫn nộ. Họ vì thế mà cãi nhau với hàng xóm, thậm chí không tiếc rời bỏ quê hương.
Sau khi chuyển nhà, họ càng yêu thương bảo vệ ta, còn dạy ba người ca ca trong nhà rằng phải chăm sóc muội muội, và dạy các đệ muội rằng phải yêu thương tỷ tỷ.
Họ đặt cho ta một cái tên mới.
Vì đã không có niềm vui và tình yêu, họ đặt ta là “A Đần”, ngụ ý rằng, dù có ngốc nghếch thế nào, vẫn mong ta có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.
Dưới sự che chở của cha mẹ và tình yêu thương của các huynh đệ muội, ta dần lớn lên.
Dù bề ngoài cuộc sống có vẻ viên mãn, nhưng trong lòng ta vẫn đầy ưu tư. Vì ta chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, chưa từng cười, và cũng không thể hiểu thế nào là tình yêu.
Vào một đêm khi ta mười tuổi.
Lại một lần nữa ta giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng, ta đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm đen kịt.
Những cô nương cùng tuổi, thậm chí lớn hơn ta, đều sợ bóng tối, nhưng ta thì không. Điều ta sợ chính là những người kỳ lạ mà ta nhìn thấy trong giấc mơ.
Trong mơ, họ luôn làm đủ mọi điều tồi tệ với ta, nhưng khi tỉnh lại, ta không thể nhớ rõ những gì xảy ra trong giấc mơ.
Bên ngoài có tiếng bước chân.
Là cha và mẹ ta đến.
“Đần nhi, lại mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đó phải không?”
Cha hỏi, ta ấm ức gật đầu. Mẹ ôm ta vào lòng, xoa xoa lưng ta an ủi.
“Đần nhi đừng sợ, có mẹ thương con.”
Cha cũng an ủi ta.
“Có cha mẹ ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Trong lòng ta dâng lên chút gợn sóng.
Ta nghĩ rằng mình đang hạnh phúc, nhưng đồng thời, ta cũng mơ hồ cảm nhận được rằng, trong giấc mơ, ta không hề hạnh phúc.
Ngày hôm sau, khi ta ra ngoài, có một đôi phu thê trung niên kỳ lạ tìm đến. Ta bỗng thấy quen thuộc, mơ hồ nhận ra họ chính là những kẻ xấu trong giấc mơ của mình.
Ta không thích họ, thậm chí cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn bỏ chạy, nhưng cặp phu thê ấy cứ đuổi theo ta không rời.