Ta sợ hãi lắc đầu liên tục.

“Muội muội, không phải như muội nghĩ đâu. Ta thật sự không dám yêu Diêm Vương đại nhân nữa, chàng là của muội!”

Sở Linh trừng mắt nhìn ta, từng lời như đinh đóng cột:

“Hừ, Phong Tịch ca ca đương nhiên là của ta! Ta không ngại nói cho ngươi biết, tất cả những gì ngươi trải qua từ khi quay lại địa phủ đều do ta sắp đặt.

Là ta bảo Sở Trần ca ca bắt ngươi đến điện Diêm La chịu thẩm vấn, cố ý để làm nhục ngươi.

Cũng là ta xúi Phong Tịch ca ca dùng Diệt Thần Trượng trừng phạt ngươi, nói là để ngươi biết điều.

Còn con đường dài lê thê ngươi phải đi để trở về điện Chuyển Luân, chính ta đã bảo người thi triển pháp thuật để ngươi đi thêm cả chục năm.

Lúc ngươi trở về điện Chuyển Luân, cũng là ta lệnh cho người không mở cửa cho ngươi.

Còn hôn ước giữa phụ vương và Tần Quảng Vương đã tồn tại hàng ngàn năm, thật ra đã không còn giá trị gì nữa. Ngươi có biết không, chính ta đã cầu xin phụ vương và mẫu phi, ép buộc ngươi vào hôn sự này, để cắt đứt mọi con đường, đoạn tuyệt hy vọng của ngươi với Phong Tịch ca ca.”

Ta lặng nghe, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.

Không thể ngờ rằng tất cả những gì ta phải chịu đựng từ khi quay về địa phủ đều là do Sở Linh tinh toán, sắp xếp một cách tinh vi.

Có lẽ thấy ta sợ hãi, Sở Linh càng thêm đắc ý, tiếp tục đe dọa không chút kiêng dè:

“Tỷ tỷ, ta có vô số cách để giết chết ngươi như việc dễ dàng giết một con kiến vậy, cho nên ngươi đừng bao giờ mơ tưởng đến Phong Tịch ca ca nữa. Nếu chọc giận ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!”

Ánh mắt ác độc của nàng khiến ta rùng mình sợ hãi, ta vội vàng lắc đầu:

“Không, ta thật sự không còn yêu Phong Tịch nữa, muội muội, xin hãy tha cho ta.”

Đúng lúc đó, một tiếng bước chân vang lên trong phòng.

Phong Tịch đột ngột xuất hiện, sắc mặt chàng u ám, đầy sự tức giận.

Chàng chắc chắn đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa ta và Sở Linh rồi!

8

Trong khoảnh khắc ấy, một chút hy vọng vô lý bỗng nảy lên trong lòng ta.

Phong Tịch đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ta với Sở Linh, chàng sẽ đối xử với ta và Sở Linh như thế nào?

Sở Linh bắt đầu hoảng loạn.

“Phong Tịch ca ca, sao chàng lại đến đây…”

Phong Tịch giữ khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lướt qua ta rồi dừng lại trên người Sở Linh.

Một lúc sau, gương mặt băng giá của chàng dần dịu lại, khóe miệng khẽ nở một nụ cười ấm áp.

“Linh Nhi, ta đến để tìm muội. Không ngờ muội lại đang dạy dỗ Sở Hi Nguyệt, muội dạy dỗ rất tốt.

Sau này, khi muội khoác lên mình phượng bào, vừa là trưởng nữ Chuyển Luân Vương phủ, vừa là chính phi của Diêm La Vương phủ, địa vị cao nhất trong hàng ngũ quý nữ địa phủ, quả thực muội phải làm gương.

Còn về Sở Hi Nguyệt…”

Khi Phong Tịch nhìn ta, ánh mắt chàng lại trở nên lạnh lẽo, vô tình.

“Ta thấy nàng thật sự ngoan cố, không thể cứu vãn! Ngay cả Vô Gián Địa Ngục cũng không đủ để trừng phạt nàng!”

Ta chết lặng.

Không thể ngờ rằng Phong Tịch lại có thể nâng Sở Linh lên cao như thế, đồng thời lại hạ thấp ta đến mức này.

Dù ta đã hoàn toàn tuyệt vọng với Phong Tịch, những lời vô tình này của chàng vẫn khiến tâm trí ta chấn động dữ dội.

Ta vừa bị Sở Linh tát mạnh, linh khí trong cơ thể đã bị tổn thương, nay lại không thể khống chế nổi.

“Phụt…”

Một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng ta.

Thần trí ta dần trở nên mơ hồ, hỗn loạn.

Những cảnh tượng kinh hoàng mà ta đã trải qua trong súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, và địa ngục đạo lần lượt hiện về trong đầu.

Phong Tịch và Sở Linh trước mắt dần biến thành những tà ma hung ác, giơ vuốt xé nát ta. Chúng bắt lấy ta, tấn công và hành hạ ta!

Ta hét lên thảm thiết, ôm đầu đau đớn và liên tục lắc lư thân mình.

“Đừng, đừng làm hại ta…”

Trong cơn mê mệt, ta cảm thấy như có ai đó nắm lấy cổ tay ta, một giọng nói uy nghiêm nhưng lạnh lùng vang lên.

“Sở Hi Nguyệt, ngươi làm sao thế này, chút thương tổn nhỏ cũng không chịu nổi sao?”

Bên cạnh là một giọng nữ quen thuộc, vội vàng lên tiếng.

“Phong Tịch ca ca, cẩn thận với mưu kế của tỷ tỷ, đây chắc chắn lại là trò giả vờ buông bỏ.”

Phong Tịch ca ca?

Hắn là ai?

Trong tâm trí ta bỗng hiện lên hình bóng của một người, hình ảnh của hắn không ngừng thay đổi.

Thời thơ ấu, chúng ta từng chơi đùa cùng nhau.

Khi chàng là thiếu niên, ta là thanh mai trúc mã của chàng.

Nhưng khi chàng trưởng thành, dần trở nên lạnh lùng và xa cách, chàng ngày càng xa rời ta.

Chàng dường như rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ.

Khi hình ảnh của chàng dần trở nên mơ hồ, một luồng sức mạnh mềm mại nhưng mạnh mẽ truyền vào cơ thể ta từ huyệt thần môn trên cổ tay.

Nó như thể đẩy ta vào một suối nước nóng, cơ thể ta thư thái vô cùng, và đầu óc ta cũng trở nên tỉnh táo hơn đôi chút.

Cuối cùng, ta đã nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình, vẫn là Phong Tịch. Trên gương mặt chàng, hiếm thấy một nét lo lắng hiện lên.

Điều này khiến ta ngơ ngác không nói nên lời.

Ba nghìn năm trước, khi ta nghịch ngợm xông vào biển địa ngục, bị thương và được chàng cứu, gương mặt chàng cũng lo lắng giống hệt như ngày hôm nay.

Ta không phân biệt được đâu là ký ức, đâu là hiện thực, chỉ có thể đau đớn thốt lên:

“Phong Tịch… ta đã theo đuổi chàng suốt ba nghìn năm, yêu chàng ba nghìn năm, và cũng khiến chàng phiền muộn ba nghìn năm… hẳn là chàng đã chán ghét ta lắm rồi. Thật xin lỗi…

Nhưng lần này, ta thật sự sẽ hồn phi phách tán. Từ nay trở đi, sẽ không còn ai làm phiền chàng và Sở Linh nữa. Chàng… sẽ không phải bận lòng vì ta nữa.”

Nói xong những lời này, ta đã dùng hết sức lực, hơi thở gấp gáp.

Ta nhìn thấy ánh mắt chàng lộ ra vẻ khó tin.

Phong Tịch bế ta lên, giọng nói đầy lo lắng và kiên quyết.

“Sở Hi Nguyệt, ngươi sẽ không chết đâu. Thương tổn thần hồn không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, ta chỉ vì ngươi không nghe lời mà trừng phạt, chứ không phải muốn ngươi chết.”

Nói xong, chàng không để ý đến tiếng gọi của Sở Linh, lập tức quay người rời đi.

9

Phong Tịch mang ta đến điện Diêm La.

Ta nằm trong lòng chàng, mơ hồ cảm giác như trở về hai nghìn năm trước, khi chàng lần đầu ôm ta vào lòng.

Lúc đó, ta đứng trên tòa tháp cao, nhìn thấy chàng dẫn đại quân địa phủ trở về từ một cuộc viễn chinh, ta đã vui sướng nhảy từ trên cao xuống.

Dù chàng tỏ vẻ chán ghét, nhưng lại sợ ta thật sự ngã, nên nhảy lên giữa không trung để đón lấy ta.

Trước mặt vô số âm binh âm tướng của địa phủ, ta không ngừng cười vui vẻ, niềm hạnh phúc tràn ngập vì sự đắc ý của mình. Khi nằm trong lòng chàng, ta chỉ cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian.

Đáng tiếc, tất cả đã là quá khứ, không thể nào quay lại được nữa.

Nước mắt ta tuôn rơi, ướt đẫm áo chàng.

“Phong Tịch, chàng không cần cứu ta nữa, thần hồn của ta đã bị tổn thương nặng nề sau chín kiếp luân hồi, không còn cách nào chữa lành.”

Phong Tịch ngăn ta lại:

“Ngươi không cần nói nữa, ta có cách của ta.”

Chàng vươn tay chạm vào trán ta, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nét mặt lo lắng của chàng biến mất, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng.

Giống như Phong Tịch đầy quan tâm vừa rồi đã đột ngột biến mất.

“Sở Hi Nguyệt, ngươi giả vờ như vậy thấy vui lắm sao? Ta đã kiểm tra thần hồn của ngươi rồi, nó tuy yếu đuối, nhưng hoàn toàn không hề hấn gì! Làm gì có chuyện chín kiếp luân hồi tổn thương thần hồn? Ngươi vẫn y như trước đây, nghịch ngợm vô phương cứu chữa!”

Ta đứng lặng, sững sờ không nói nên lời.