Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, hối hận như những con sóng trào dâng trong lòng.

Sở Hi Nguyệt, ngươi thật sự đã mù quáng, sao ngươi lại có thể yêu một người lạnh lùng vô tình như Phong Tịch chứ?

Và ta đã yêu suốt ba nghìn năm!

Sở Trần nói đúng, ta tự chuốc lấy nhục nhã, tự rước lấy khổ đau.

Vô số tà ma, ác linh lao tới, bao vây ta từ mọi phía.

Không biết bao lâu đã trôi qua.

Tám năm…

Hay là mười năm.

Trong sự hành hạ không ngừng nghỉ, ta rốt cuộc vẫn chưa chết, chỉ là thần hồn của ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi.

Ba hồn bảy phách của ta đã mất đi hai phần.

Bảy phách: hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục.

Ta đã mất đi hỷ và ái.

Từ đây, cuộc đời ta không còn niềm vui, cũng không còn tình yêu nữa, mọi thứ trở nên tăm tối vô cùng.

Cho đến một ngày, những tà ma và u hồn xung quanh đột nhiên tản đi, giọng nói của ngục tốt vang lên một lần nữa.

“Phụng mệnh Diêm Vương đại nhân, hình phạt của tội nữ Sở Hi Nguyệt tại Vô Gián Địa Ngục kết thúc, hôm nay được phóng thích.”

Ta yếu ớt trở về Chuyển Luân Vương phủ.

Khi phụ vương nhìn thấy ta, trong mắt ngài không hề có một chút thương hại nào, vừa gặp đã giáng xuống mặt ta một cái tát.

“Nghiệt chướng! Ngươi đã có hôn ước, thì hãy sống tử tế với thế tử Tần Dịch, cớ sao còn đi quyến rũ Diêm Vương đại nhân? Ngươi tự làm tự chịu đã đành, còn khiến ta trở thành trò cười trước mười điện Diêm Vương! Ngươi đúng là không chịu nổi việc muội muội ngươi sống tốt hơn mình!”

Mẫu phi đỡ ta đứng dậy, tuy có chút thương xót, nhưng vẫn không ngừng trách móc:

“Phụ vương ngươi nói đúng, chuyện này quả thật Hi Nguyệt đã làm không phải. Sở Linh là muội muội của ngươi, nó được hạnh phúc thì ngươi phải vui cho nó mới đúng, sao lại can thiệp, cướp đoạt người nó yêu?

Ngươi nên tự suy ngẫm cho kỹ, lần này ngươi được thả ra cũng là vì muội muội sắp kết hôn, nó nói không thể thiếu ngươi, nên mới cầu xin Diêm Vương đại nhân tha cho ngươi một lần.

Ngươi xem muội muội ngươi cư xử thế nào, rồi nhìn lại bản thân mình đi, ngươi không thấy xấu hổ sao?”

Ta lặng lẽ lắng nghe lời mẫu phi, trong lòng trăm ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

Ta im lặng, không còn muốn biện giải gì nữa.

Gia đình ta hoàn toàn phớt lờ việc ta đã theo đuổi Phong Tịch suốt ba nghìn năm, đều nghĩ rằng ta đang cướp đoạt tình yêu của người khác. Ta còn có thể biện giải gì được đây?

Sở Linh bất ngờ xuất hiện, nhìn ta trong bộ dạng rách nát, ánh mắt thoáng hiện lên một tia thương hại. Nàng liền cởi chiếc áo lộng lẫy của mình, khoác lên người ta.

“Tỷ tỷ đã chịu nhiều khổ cực rồi.”

Nàng nói, mắt đỏ hoe.

Ta không thể chịu nổi sự giả dối của nàng, liền gỡ chiếc áo choàng xuống và ném sang một bên.

“Tỷ tỷ, tại sao vậy? Nếu tỷ thật sự muốn ở bên Diêm Vương đại nhân, ta sẵn lòng nhường cho tỷ, không cần phải vì thế mà phá vỡ tình tỷ muội tốt của chúng ta.”

Nàng vừa nói vừa khóc tủi thân, Sở Trần đứng bên cạnh lập tức tung một cú đá, khiến ta ngã nhào xuống đất.

“Sở Hi Nguyệt, ngươi thật quá đáng! Muội muội đối tốt với ngươi như vậy, mà ngươi vẫn lòng dạ như chó sói. Quỳ xuống xin lỗi muội muội ngay!”

Cú đá trúng ngay điểm yếu, ta quỵ xuống trước mặt Sở Linh.

7

Ta cố gắng vùng vẫy muốn đứng dậy.

Ta không muốn, cũng không cam lòng quỳ trước mặt Sở Linh như thế này. Nhưng ta quá yếu ớt, cú đá của Sở Trần lại khiến ta bị thương, ta không thể tự đứng lên được.

Ta ngước nhìn Sở Linh, bắt gặp tia đắc ý trong mắt nàng, dù nàng cố che giấu kỹ lưỡng. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng lại giả vờ khóc nức nở, làm bộ muốn đỡ ta lên.

“Tỷ à, chúng ta đều là tỷ muội một nhà, không cần làm lễ lớn thế này, sẽ khiến khoảng cách giữa chúng ta xa cách thêm.”

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng thông báo lớn.

“Diêm Vương đại nhân giá lâm!”

Phong Tịch bước vào, ngay lúc nhìn thấy ta quỳ trước mặt Sở Linh, còn nàng thì làm ra vẻ muốn đỡ ta dậy.

Sở Linh vốn không định thật sự đỡ ta, nhưng khi nghe thấy Phong Tịch đến, nàng chỉ khẽ nhấc tay, ta lập tức được “đỡ” đứng lên.

Lạ lùng thay, ta bất ngờ thấy một nụ cười hài lòng thoáng hiện trên khóe miệng Phong Tịch.

Phụ vương bước lên nghênh đón.

“Diêm Vương đại nhân giá lâm, thật là đã không tiếp đón chu đáo. Không biết ngài đến đây có điều gì chỉ giáo?”

Phong Tịch khẽ phẩy tay.

“Hôm nay là ngày Sở Hi Nguyệt ra khỏi ngục, ta đến để xem thế nào.”

Khi chàng nhìn về phía ta, ánh mắt trở nên dịu đi đôi chút, trong giọng nói có phần khen ngợi.

“Sở Hi Nguyệt, cuối cùng ngươi cũng làm được một điều đúng đắn. Đã làm sai thì phải xin lỗi Sở Linh.”

Ta ngẩn ngơ trong giây lát, không còn muốn giải thích. Nhưng khi nhìn sang Sở Linh, lòng ta bỗng dấy lên nỗi bất an.

Từ khi Phong Tịch nói rằng đến để thăm ta, sắc mặt của Sở Linh đã dần trở nên u ám. Đến khi Phong Tịch khen ngợi ta, khuôn mặt nàng đen lại như thể sắp rỉ nước.

Thôi vậy, ta cũng chẳng còn để tâm nữa.

Ta cúi người, cố gắng kiềm nén sự hoảng sợ trong giọng nói.

“Diêm Vương đại nhân, ta có chút mệt mỏi, xin phép lui về trước.”

Trở về phòng, ta gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, bắt đầu tập trung tu luyện để chữa lành thần hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Nhưng chưa được bao lâu, cửa phòng bỗng bị đá tung ra. Ta vội vàng dừng việc tu luyện, nhưng vẫn chậm một bước.

“Chát!”

Một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt ta.

Ta mở mắt ra nhìn, là Sở Linh.

“Đồ tiện nhân, ngươi dám mơ tưởng đến Diêm Vương đại nhân, ngươi có biết ngươi là loại gì không?”

Lúc này, chỉ còn hai chúng ta, nàng hoàn toàn lột bỏ chiếc mặt nạ giả tạo, khuôn mặt trở nên dữ tợn và đáng sợ, khiến ta gần như không nhận ra nàng nữa.

Những ký ức xưa lại ùa về trong đầu ta.

Từ khi ta mới sinh ra, ta luôn được phụ vương, mẫu phi và huynh trưởng yêu chiều, cho đến khi Sở Linh chào đời, mọi thứ đột ngột thay đổi.

Người được cưng chiều nhất trở thành Sở Linh.

Nhưng Sở Linh từ nhỏ đã dựa vào tình yêu thương của phụ mẫu mà bắt nạt ta, tranh giành mọi thứ với ta.

Nàng là kẻ giỏi diễn kịch nhất, mỗi khi ta không chịu nổi mà phản kháng, nàng luôn tìm cách hãm hại ta, khiến phụ vương, mẫu phi và huynh trưởng ngày càng xa lánh, ghét bỏ ta.

Cuối cùng, ngay cả Phong Tịch cũng bị nàng cướp đi.

Ta đã đấu với nàng suốt sáu trăm năm, và thua thê thảm.

Ta không thể đấu lại nàng, cũng không dám đấu với nàng nữa.

Cha mẹ, huynh trưởng, và người ta yêu, tất cả đều đứng về phía nàng. Một mình ta, cô độc không nơi nương tựa, có gì mà đấu lại nàng đâu?

Giờ đây, ta chỉ mong có thể sống yên ổn.

Cố nén nỗi đau rát trên mặt, ta chủ động yếu thế, hạ giọng nói nhỏ:

“Muội muội, ta sẽ không còn dây dưa với Diêm Vương đại nhân nữa, muội có thể yên tâm.”

Sở Linh mất kiểm soát, hét lên:

“Yên tâm sao? Ngươi nghĩ ta có thể yên tâm thế nào? Ngươi vừa mới ra khỏi Vô Gián Địa Ngục, Phong Tịch ca ca lại lập tức đến. Nếu không phải ngươi tự tiết lộ tin tức, thì ai đã làm việc đó? Phong Tịch ca ca vừa đến, ngươi đã giả vờ cáo lui, dáng đi yếu đuối, đáng thương. Ánh mắt của Phong Tịch ca ca chưa từng rời khỏi bóng lưng ngươi!

Ngươi đúng là cao tay trong việc giả vờ buông bỏ để thu hút sự chú ý. Ngươi bị đày vào Vô Gián Địa Ngục còn chưa đủ sao? Ngươi lại dám giở trò này một lần nữa. Đó là cái gọi là để ta yên tâm của ngươi sao?”