Sở Trần nói đúng, hôm nay Phong Tịch đưa Sở Linh tới đây, chẳng phải là để cho ta thấy sự sủng ái của chàng đối với nàng sao?

Thôi vậy, nếu đã như thế, ta sẽ cho Phong Tịch thấy quyết tâm ra đi của ta!

Ta trở về điện Chuyển Luân, thấy mẫu thân đang lo liệu chuyện hôn sự của ta, bà trông có vẻ lo lắng.

Thế tử Tần Quảng Vương – Tần Dịch, vốn là kẻ phong lưu, nổi tiếng ăn chơi bậc nhất địa phủ. Sau khi biết về quá khứ chín kiếp luân hồi của ta, hắn chẳng hề để mắt đến ta.

Ta không muốn khiến mẫu thân khó xử thêm nữa, cũng không muốn làm họ thêm phiền lòng, nên ta đã trực tiếp tìm gặp Tần Dịch.

“Tần Dịch, ta chỉ cần danh phận chính phi, còn lại ta sẽ không can thiệp, ngươi cứ tự do. Cho dù quá khứ của ta có không đáng kể, nhưng dù sao ta vẫn là trưởng nữ của Chuyển Luân Vương. Kết hôn với ta, ngươi mới có cơ hội thừa kế vương vị của Tần Quảng Vương.”

Thực ra ta không hề quan tâm Tần Dịch – kẻ ăn chơi trác táng này có thể kế thừa vương vị hay không, cũng chẳng để ý đến việc mình có phải chính phi hay không.

Ta chỉ muốn Phong Tịch hiểu rằng, từ nay về sau ta sẽ không còn dây dưa với chàng nữa, và chỉ mong rằng từ giờ, ta có thể sống yên ổn.

Tần Dịch nheo mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, cân nhắc một lúc, rồi giọng hắn trở nên dịu hơn.

“Ngươi phải cùng ta diễn trò trước mặt các trưởng bối.”

“Không vấn đề gì.”

Ta đáp.

Không ngờ, ngay sau đó, hắn tiến tới, định ôm lấy ta. Ta tránh không kịp, bị Tần Dịch ôm chặt lấy.

Không ngờ cảnh này lại bị Phong Tịch, người đang đến tìm Tần Quảng Vương, nhìn thấy. Sắc mặt chàng tối sầm lại, ánh mắt nhìn ta đầy giận dữ.

“Sở Hi Nguyệt, ngươi thật không biết liêm sỉ!”

4

Phong Tịch không quan tâm đến sự hiện diện của Tần Dịch, cũng không để ý đây là Tần Quảng Vương phủ, ngay tại chỗ định kéo ta đi.

Tần Dịch vốn đã chẳng ưa gì Phong Tịch, lại là kẻ không sợ trời không sợ đất, liền lập tức đứng chắn trước mặt Phong Tịch.

“Diêm Vương thật có uy phong lớn, đến Tần Quảng Vương phủ của ta cũng dám lấy đi thế tử phi của ta.”

Lời nói của hắn khiến sắc mặt Phong Tịch càng thêm đen tối. Phong Tịch gằn giọng hỏi ta:

“Vậy ra Sở Hi Nguyệt ngươi đã tìm được nơi nương tựa, có tình mới rồi?”

Ta cắn chặt răng, gật đầu đáp lại.

“Diêm Vương đại nhân, từ nay ta sẽ là thế tử phi của Tần Quảng Vương phủ, phụ vương và mẫu phi của ta đã quyết định để ta thành hôn với Tần Dịch thế tử.”

Dù ta đã quyết tâm rời xa Phong Tịch, nhưng cũng sợ sự hiện diện của chàng sẽ khiến mọi người hiểu lầm, không phải lại chuốc thêm khổ sao? Chi bằng dứt khoát đoạn tuyệt để phòng hậu họa còn hơn.

Sắc mặt Phong Tịch tối sầm đến mức tưởng như có thể nhỏ nước, chàng nghiến răng, từng chữ một hỏi ta:

“Hi Nguyệt, ba nghìn năm qua, ngươi nói chỉ yêu ta, không lấy ai ngoài ta, thế thì bây giờ là chuyện gì đây? Chẳng lẽ giờ ngươi không còn yêu ta nữa sao?”

Ta không ngờ Phong Tịch sẽ hỏi như vậy, bất giác sững sờ.

Tần Dịch tiến lên một bước.

“Đủ rồi, Diêm Vương đại nhân, ngài đừng quá đáng!”

Lời nói của hắn lập tức bị cơn thịnh nộ gần như điên cuồng của Phong Tịch đáp lại.

“Hỗn xược! Bổn vương đang nói chuyện, ngươi – một thế tử nhỏ nhoi của vương phủ – có tư cách gì xen vào? Ngay cả phụ thân ngươi – Tần Quảng Vương, nhìn thấy bổn vương cũng phải cung kính đấy!”

Tiếng gầm thét của Phong Tịch khiến Tần Dịch – một kẻ ăn chơi trác táng, lập tức cứng họng, hiện rõ vẻ sợ hãi.

Ta chỉ biết run sợ trong lòng.

Phong Tịch sẵn sàng đắc tội với Tần Quảng Vương chỉ để trách tội ta, ta biết phải trả lời thế nào đây?

Ta nhớ lại những sự việc xảy ra năm đó, trước khi ta bị chàng phán đẩy vào chín kiếp luân hồi. Phong Tịch từng tuyên bố trước mặt mọi người rằng ta không xứng để yêu chàng.

Khi ấy, ta ngày đêm phiền não vì những lời ấy.

Ta đã cố gắng hết sức để tiếp cận Phong Tịch, làm mọi cách để lấy lòng chàng, mong rằng một ngày nào đó chàng sẽ hiểu tấm chân tình của ta và yêu ta.

Nhưng đổi lại, Phong Tịch chỉ thấy ta phiền phức, chán ghét sự bám riết của ta, và đã từng trấn áp ta dưới địa ngục suốt ba ngày.

Đáng hận thay, ta lại ngu muội đến mức tin rằng đó chỉ là thử thách mà Phong Tịch dành cho ta.

Ta thậm chí đã từng âm thầm suy đoán rằng, Phong Tịch chỉ giam ta ba ngày rồi thả ra, vì trong lòng chàng vẫn còn thích ta, không nỡ nhìn ta chịu khổ trong địa ngục.

Bây giờ nghĩ lại những ngày tháng thê thảm dưới địa ngục ấy, ta không khỏi rùng mình.

Ta đúng là bị mù quáng vì tình mà!

Ta vẫn còn nhớ, sau khi thoát khỏi địa ngục, Phong Tịch đã nghiêm khắc cảnh cáo ta rằng, nếu còn dám yêu chàng nữa, nhất định sẽ chịu trừng phạt nặng hơn. Vậy mà ta vẫn giữ hy vọng hão huyền, cho đến khi nhận lấy bài học chín kiếp luân hồi.

Cho nên bây giờ ta nào dám đi vào vết xe đổ đó lần nữa chứ?

Ta vội vàng đáp:

“Diêm Vương đại nhân, năm đó ta trẻ người non dạ mới dám lớn tiếng nói yêu ngài. Từ nay về sau, ta không dám yêu ngài nữa, xin hãy buông tha cho ta.”

Ánh mắt Phong Tịch dường như bừng bừng ngọn lửa giận, chàng vươn tay bóp lấy cổ họng ta.

Thấy tình thế nguy hiểm, Tần Dịch vội vàng bước lên can ngăn:

“Diêm Vương đại nhân, hãy bình tĩnh! Nàng là trưởng nữ của Chuyển Luân Vương, không thể chết được!”

Phong Tịch chỉ phẩy tay, Tần Dịch bị hất bay xa hàng chục mét, va vào tường khiến bức tường của thế tử phủ sụp đổ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Phong Tịch đã mang ta biến mất khỏi đó.

Khi hiện ra lần nữa, ta và chàng đã ở trên đỉnh núi, xung quanh chỉ có hai chúng ta. Phong Tịch như người điên, bóp chặt cổ ta.

“Sở Hi Nguyệt, bổn vương cho ngươi một cơ hội nói thật, ngươi rốt cuộc còn yêu ta hay không?”

Ta ra sức lắc đầu.

“Không yêu nữa, không dám yêu! Cũng không muốn yêu!”

Lời nói của ta khiến cơn thịnh nộ của chàng càng thêm bùng phát. Chàng lập tức vận dụng pháp lực.

Trong khoảnh khắc, gió nổi mây vần, trời đất biến sắc, toàn bộ địa phủ chìm trong bóng tối u ám.

Dưới sức mạnh khủng khiếp của chàng, ta hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Hơi thở của ta mong manh, thần hồn yếu ớt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

5

Phong Tịch cuối cùng nhận ra có điều bất thường, đột ngột dừng lại pháp thuật, buông tay khỏi cổ ta, nhíu mày hỏi:

“Sở Hi Nguyệt, vì sao ngươi lại yếu đuối đến thế này? Năm đó, dù ngươi có mê muội ta, ngày ngày quấn lấy ta, lười biếng tu luyện, nhưng sức mạnh của ngươi đâu có yếu như vậy đâu?

Huống hồ, khi ta phán ngươi chín kiếp luân hồi, ta đã ban cho ngươi một luồng pháp lực, hòa vào thần hồn của ngươi, để bảo vệ thân xác và thần hồn của ngươi khỏi bị tổn hại bởi chín kiếp luân hồi. Luồng pháp lực bảo vệ ngươi giờ đây đã biến mất rồi ư?”

Pháp lực?

Những lời của Phong Tịch khiến ta, trong cơn hấp hối, lại rơi vào dòng hồi ức đầy chua chát.

Chàng lúc nào cũng vậy, luôn khiến ta tuyệt vọng, nhưng lại để lại một chút hy vọng mong manh, khiến ta không ngừng nuôi dưỡng ảo tưởng.

Giống như lần đó khi chàng đẩy ta vào địa ngục, chỉ sau ba ngày lại thả ta ra.

Và giống như khi chàng quyết định đưa ta vào chín kiếp luân hồi, chàng còn ban cho ta một luồng pháp lực để bảo vệ thần hồn.

Pháp lực mà chàng ban cho ta vô cùng mạnh mẽ. Có sự bảo hộ của nó, ta có thể an toàn trải qua luân hồi mà không bị tà ma tổn hại.

Nhưng chính luồng pháp lực đó lại khiến ta nuôi ảo tưởng.

Ta tin chắc rằng Phong Tịch vẫn còn yêu ta, vẫn quan tâm đến ta.