Gió âm u ngày càng mạnh, thân thể ta chao đảo, thần hồn ta yếu ớt như ngọn nến trước gió. Bước chân ta loạng choạng, ta nhận ra những lệ quỷ đang cắn xé thần hồn ta dần ít đi.

Ngẩng đầu lên, hóa ra ta đã đứng trước điện Chuyển Luân tự lúc nào.

Nơi này là chốn cư ngụ của phụ thân ta – Chuyển Luân Vương. Nhưng cửa điện đóng chặt, dù ta đã gõ cửa hồi lâu mà không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Cuối cùng vì đã kiệt sức, ta không thể chống đỡ nổi nữa, ngã xuống và thiếp đi.

Trong giấc mộng, ta vẫn là nữ nhi vô ưu vô lo thuở nào.

Ta gặp lại phụ vương, vẻ ngoài uy nghiêm nhưng thực chất luôn từ ái. Ta còn thấy mẫu thân yêu thương ta và huynh trưởng luôn che chở cho ta.

Và cả… Phong Tịch, dù tỏ ra vô cùng khó chịu với ta, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm đến ta.

….

Rốt cuộc từ khi nào, tất cả bỗng nhiên đã thay đổi?

Là từ lúc muội muội Sở Linh dần trưởng thành, từ cái nhìn ngưỡng mộ đầy đam mê và sự đố kỵ mà nàng dành cho Phong Tịch chăng?

Đáng tiếc, khi đó ta chỉ chăm chăm vào Phong Tịch, ta không hề nhìn thấy sự độc ác trong mắt Sở Linh.

Mọi thứ đã quá muộn rồi, không thể quay lại nữa!

Trong giấc mộng, ta rơi lệ không ngừng. Giấc ngủ này kéo dài thật lâu, tựa như còn dài hơn một kiếp luân hồi.

Khi ta yếu ớt mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt uy nghiêm và lạnh lùng của phụ vương. So với người cha từ ái trong giấc mộng, ánh mắt của ngài lúc này không còn chút tình thương nào.

Ngài mở lời bằng câu nói mà ta vô cùng quen thuộc, nhưng cũng đầy lạnh lùng.

“Ngươi còn dám ức hiếp Sở Linh nữa không?”

Ta sợ hãi đáp:

“Con đã biết sai rồi, sẽ không dám tái phạm nữa.”

Mẫu thân bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy ta.

“Biết sai mà sửa, không gì tốt hơn. Con à, trăm năm khổ cực này con không chịu uổng phí đâu, nhưng con phải hiểu lòng cha và mẫu thân, tất cả đều vì muốn tốt cho con thôi.”

Nước mắt ta không kìm được nữa, từng giọt lớn lăn dài xuống má.

Huynh trưởng Sở Trần thì vẫn khó chịu.

“Đừng có làm ra vẻ đáng thương như thế, chẳng qua là chịu chút khổ sở thôi, có gì mà ấm ức? Để ta xem xét thần hồn của muội.”

Huynh ấy định nhìn thấu thần hồn ta, thấy vậy ta vội vàng ngăn lại.

Bên cạnh đá Vong Sinh, huynh ấy đã thấy một phần ký ức không thể chịu nổi của ta. Nhưng so với những nhục nhã mà ta thực sự đã phải chịu đựng, điều đó chẳng đáng là gì.

Ta không muốn toàn bộ những ký ức đen tối trong chín kiếp luân hồi phơi bày trước mặt họ. Điều đó chẳng khác gì việc lột trần ta, trói vào cột đá cho người ta quất roi, hứng chịu sự sỉ nhục cả.

“Không sao thì nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân đi, nhìn ngươi bây giờ thật là vô lễ!”

Phụ vương lại lên tiếng, ta yếu ớt cúi đầu cáo lui.

Về đến phòng, chút kiên cường cuối cùng của ta cũng như thủy triều rút đi. Những ký ức khốn khổ của chín kiếp luân hồi không ngừng dày vò trong tâm trí ta, ta không thể chịu đựng nổi nữa.

Trong cơn hoảng hốt, ta thấy có người bước vào phòng, ta tưởng đó là tà ma đến để tấn công và làm hại ta. Theo bản năng, ta quỳ xuống, không ngừng dập đầu.

“Ta thực sự biết sai rồi, xin đừng làm hại ta nữa!”

Nhưng bên tai, ta nghe thấy giọng giận dữ của huynh trưởng Sở Trần.

“Sở Hi Nguyệt, muội lại phát điên cái gì nữa!”

3

Thần hồn ta dao động dữ dội, ta phun ra ngụm máu tươi rồi ngất lịm.

Ta lại tỉnh dậy lần nữa, nhận ra mình đang ở trong Dưỡng Hồn Trì của dược đường.

Không rõ ai đã đưa ta đến đây.

Dưỡng Hồn Trì linh lực dồi dào, nhưng cũng không thể khôi phục được thần hồn đã gần như tan vỡ của ta.

Ta biết mình đang cận kề cái chết, liền cố gắng đi tới dược đường gần đó để đổi lấy bảo vật, nhằm chữa trị thần hồn.

Nực cười thay, đường đường là trưởng nữ của Chuyển Luân Vương, vậy mà bây giờ, ta lại không có bất kỳ thứ gì có giá trị.

Không còn cách nào khác, ta đành phải đổi lấy một vài bảo vật cấp thấp để miễn cưỡng giữ cho thần hồn không bị tiêu tan.

Đúng lúc đó, ta nhìn thấy Phong Tịch, bên cạnh chàng là Sở Linh.

“Tỷ tỷ cũng ở đây sao, thật là khéo quá.”

Sở Linh giống như một con chim sơn ca vui vẻ, bay đến trước mặt ta.

“Tỷ tỷ ơi, hình như thần hồn của tỷ bị thương nặng, nhất định phải dùng bảo vật dưỡng hồn mới có thể chữa lành. Ta tình cờ có một viên Hỗn Độn Thiên Châu, bảo vật chí tôn của địa phủ. Hay là ta cho tỷ mượn dùng một chút nhé…”

Ta còn chưa kịp đáp lời, nàng ta đã như nhớ ra điều gì, vỗ trán đầy vẻ hối hận:

“Ai ya, nhưng không được rồi, đây là tín vật đính ước mà Diêm Vương đại nhân tặng cho ta, thật không tiện cho người khác mượn đâu.”

Nghe vậy, ta không tự chủ mà nhìn về phía Phong Tịch, lại vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của chàng. Ta giật mình kinh hãi, nhớ lại lời hứa của mình với chàng, vội vàng tránh ánh mắt ấy.

“Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý chạm mặt các người. Ta sẽ đi ngay, sau này sẽ không dám xuất hiện trước mặt các người nữa.”

Nói lời xin lỗi, ta hoảng loạn bỏ chạy.

Khi chạy ngang qua Phong Tịch, ta cảm thấy ánh mắt băng lạnh của chàng như muốn xuyên thấu thần hồn ta, nhìn thấu mọi ký ức nhục nhã, đen tối nhất mà ta không muốn bất kỳ ai biết đến.

Đó là những cơn ác mộng của chín kiếp luân hồi!

Súc sinh đạo, ngạo quỷ đạo, địa ngục đạo, ta đã trải qua đủ cả chín vòng.

Cơ thể ta run rẩy vì sợ hãi.

Chàng là Diêm Vương, chàng có sức mạnh thông thiên! Huống chi ta lúc này yếu ớt vô cùng, không cách nào bảo vệ thần hồn của mình, chỉ cần chàng muốn, chàng có thể nhìn thấy tất cả!

Nhưng may mắn thay, Phong Tịch cuối cùng cũng không tra xét thần hồn ta.

Ta lảo đảo rời khỏi dược đường, vừa bước ra cửa thì gặp Sở Trần.

“Dưỡng hồn xong rồi?”

Huynh ấy nhíu mày hỏi.

Có vẻ như chính Sở Trần đã đưa ta vào Dưỡng Hồn Trì, cứu sống ta. Nhưng ta còn chưa kịp nói lời nào, huynh ấy đã lạnh lùng nói tiếp:

“Phụ vương năm xưa từng hứa với Tần Quảng Vương, rằng trong hai người con gái, nhất định sẽ có một người kết duyên với thế tử của Tần Quảng Vương. Giờ Sở Linh đã đính hôn với Diêm Vương đại nhân, vậy việc kết duyên với thế tử của Tần Quảng Vương chỉ có thể là ngươi. Cho nên ngươi không cần cảm ơn ta, vì ngươi không thể chết.”

Hóa ra là như vậy.

Ta lặng lẽ gật đầu, vốn dĩ ta không nên đặt thêm bất kỳ kỳ vọng nào vào huynh trưởng.

“Còn một chuyện nữa!”

Sở Trần cảnh cáo ta bằng ánh mắt sắc lạnh:

“Vừa rồi ngươi hẳn cũng đã thấy, Diêm Vương đại nhân cùng muội muội xuất hiện ở dược đường. Dù không biết Diêm Vương đại nhân đến vì việc gì, nhưng tấm lòng ngài ấy dành cho muội muội thì không cần nghi ngờ gì nữa.

Ta cảnh cáo ngươi, đừng có nuôi bất kỳ ảo vọng nào về Diêm Vương đại nhân.Nếu ngươi dám can thiệp vào hôn sự của muội muội và đại nhân, dù ngươi cũng là muội muội của ta, ta vẫn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”

Những lời đe dọa của Sở Trần lại khiến ta đột nhiên tràn đầy nỗi oán hận.

Muội muội?

Huynh à, huynh vẫn còn nhớ rằng, ta thực sự cũng là muội muội của huynh sao!

Nhưng ta có thể làm gì đây?

Năm xưa, phụ vương và Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương giao tình thâm hậu, nên về sau mới có những cuộc hôn ước với con cháu của họ.

Cũng bởi vì lời hứa giữa phụ vương và Diêm La Vương thúc thúc, ta mới tự xem mình là người yêu của Phong Tịch, bám lấy chàng không rời, cuối cùng chọc giận chàng, dẫn đến tai họa hôm nay.