15
Sau khi quay về, hai đội kể lại cho nhau nghe những chuyện thú vị vừa trải qua rồi cùng ăn tối.
Mới sáu giờ nhưng trời đã tối hẳn, mọi người đề nghị ra ngoài đi dạo tiêu cơm.
Livestream đã tắt, nhưng vẫn có cameraman quay lại cảnh hậu trường.
Vậy là cả nhóm kéo nhau ra ngoài.
Dọc theo bờ sông, bọn tôi vừa đi vừa hóng gió, bước theo ánh trăng.
“Anh nhìn cái bóng kia kìa, có giống con ma không?” Mọi người đi phía trước khá nhanh, chỉ còn tôi và Tạ Thừa Ngôn đi song song ở phía sau, tôi chỉ vào cái bóng dưới cột đèn đường hỏi.
“Không giống, giống con mèo búp bê cô đăng trên Weibo lần trước hơn.”
Tôi sững người: “Anh… vẫn xem Weibo của tôi hả?”
Tạ Thừa Ngôn điềm nhiên gật đầu.
“Tôi…”
“Ê, Tạ!”
Tôi còn chưa nói hết thì một người đàn ông đột nhiên chạy tới, vỗ vai Tạ Thừa Ngôn rồi cười tươi rói.
“Đây là ai?” Tôi tò mò nhìn người đàn ông tóc vàng, mắt xanh trước mặt.
“Gọi anh ta là Wendy là được. Người Anh, chuyên gia điều chế mùi hương.” Tạ Thừa Ngôn giới thiệu.
“Ồ! Cô là TingTing, của cậu ta, TingTing!” Wendy vừa thấy tôi liền như phát hiện lục địa mới, tay chân khua khoắng liên tục, hết chỉ tôi lại chỉ Tạ Thừa Ngôn.
“Đá… ngon lắm?”
Wendy háo hức nhìn tôi.
“Hả?”
“Anh ta hỏi sáp thơm đấy, có thơm không.” Tạ Thừa Ngôn bổ sung, “Lúc đó tôi điều chế theo hướng dẫn của anh ta.”
“À à, thơm lắm.” Tôi gật đầu cười với Wendy.
Wendy lập tức hí hửng: “Người Trung Quốc các cô… kín đáo quá.”
“Hử?” Tôi hơi khó hiểu.
“Chậc, câm miệng đi.” Tạ Thừa Ngôn ngẩng đầu lườm anh ta một cái.
“Yan, anh đừng có trầm quá.”
Wendy liếc Tạ Thừa Ngôn với vẻ khó chịu, sau đó hào hứng quay sang tôi: “Sáp thơm có tên đấy, là Your name! Còn có Yan love Ting nữa!”
“Hả?” Tôi ngơ ngác quay sang Tạ Thừa Ngôn. “Tên ghi trên đá á?”
Tạ Thừa Ngôn hơi đỏ tai: “Không phải, là thêu bên trong túi lụa.”
“Vậy nên anh mới nổi điên khi biết tôi tặng lại sáp thơm cho Trần Điềm Điềm?”
Tạ Thừa Ngôn nghe vậy lập tức đen mặt: “Em nhất định phải nhắc chuyện này à.”
“Tôi lấy lại rồi mà.” Tôi chẳng rõ trong lòng là cảm giác gì, chỉ là nhìn anh, tự dưng có chút chua xót.
“Mấy cục đá vớ vẩn thôi mà, đừng có bị lừa chị ơi!”
Một giọng nói chen ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi quay lại thì thấy cô bé đóng vai ma nữ đang đeo khẩu trang đứng cạnh máy quay, mắt nhìn tôi đầy giận dỗi.
Tạ Thừa Ngôn không phản bác gì, còn gật đầu: “Cô ấy nói đúng đấy. Đưa tiền cho đàn ông là xui cả đời.”
Tôi dở khóc dở cười.
“NONONO!” Wendy mặt nghiêm túc: “Anh ấy giàu, giàu hơn cả tôi. Anh ấy tài trợ cho cô đấy! Trong đời thường còn bao xe, bao tiệm nữa!”
“Rõ ràng đa phần mấy buổi offline đều do hội fan chúng tôi tổ chức, anh là ai, được Tạ Thừa Ngôn thuê đến à?”
“Yeah! Hội fan!” Wendy phấn khích gật đầu. “Là anh ấy chi tiền! Là Winter!”
“Anh ấy là… Winter?”
“Đúng, anh ấy là Winter!”
Wendy quay sang cô gái kia, gật đầu xác nhận.
Cái ID này… quen quá…
Tôi chợt nhớ ra, đây là nickname của một “chị đại” trong nhóm fan tôi, mỗi lần tôi có hợp đồng đại diện là chị ấy mua sạch gần nửa đợt.
Mà hóa ra là Tạ Thừa Ngôn?
“Không thể nào… IP thật sự trùng khớp rồi…” Cô gái kia vừa lướt điện thoại vừa sững sờ.
“Anh gửi tiền cho hội fan của tôi?” Tôi nhìn Tạ Thừa Ngôn, khẽ mím môi.
“Sao? Tôi ngốc, tôi nhiều tiền, tôi vui lòng, thì sao nào?” Tạ Thừa Ngôn liếc tôi một cái, tai đỏ bừng.
“…” Tôi chẳng biết nên cảm động hay chửi thề nữa.
“Anh chẳng nói gì với tôi cả.”
16
Về đến phòng, tôi mở Weibo, vào xem cái tài khoản phụ giàu nứt vách của Tạ Thừa Ngôn.
Anh ta bình thường trầm lặng, chỉ lặng lẽ chi tiền mỗi lần fan tôi tổ chức sự kiện, lâu lâu mới share lại bài của tôi.
“Đúng là cái thùng kín mít…” Tôi bật cười.
Tôi nhấn follow tài khoản đó, rồi quay ra tìm kiếm, gõ: làm sao để quay lại với người yêu cũ.
Phía dưới có mục gợi ý: Tặng quà cho người yêu cũ.
Tôi không nhịn được, bình luận một câu: 【Làm vậy có tác dụng thật không?】
Gõ xong tôi cũng chẳng để tâm, tiếp tục lướt mấy bài viết khác.
Một lúc sau, quản lý của tôi gọi tới, giọng gào lên: “Thẩm Thư Đình, cô điên à!!! Lại quên đổi tài khoản khi lên Weibo! Cô nhìn xem mình vừa follow vừa comment cái gì kia!”
??? Tôi nhớ là có đổi tài khoản mà?
Tôi cố nhớ lại… hình như lúc mở app là tài khoản phụ, nhưng không thấy gì nên lại mù mờ đổi ngược về chính rồi…
Tôi còn chưa kịp phản ứng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
Tôi vội vàng mở cửa, thấy Tạ Thừa Ngôn tóc còn ướt, chắc vừa gội xong, ánh mắt vẫn trong trẻo quen thuộc.
“Em muốn quay lại với anh thật à?” Tạ Thừa Ngôn liếm môi hỏi.
“Hả… được không?” Tôi theo phản xạ trả lời.
“Được chứ.” Anh bước vào phòng tôi, khóa cửa lại, rồi im lặng nhìn tôi.
“Vậy thì… ưm—”
Tôi chưa kịp nói hết đã bị hôn bất ngờ.
Tạ Thừa Ngôn cắn môi tôi rất nhẹ nhàng, đầy kiên nhẫn.
“Được không?” Anh hỏi lần nữa.
Tôi không kiềm được, nắm lấy vạt áo anh: “Được…”
Sau khi được gật đầu, anh lập tức hôn tôi, vừa cuồng nhiệt, vừa dịu dàng.
“Tút—” Tôi mơ hồ nghe tiếng điện thoại bị cúp.
17
Sau này tôi mới biết, tối hôm đó Weibo hot search đầy rẫy những tin liên quan đến tôi và Tạ Thừa Ngôn.
Cư dân mạng bàn tán sôi nổi.
Quản lý của tôi còn lên Weibo để lại một câu: 【Tạ Thừa Ngôn à, hay là anh đền tiền cho tôi đi. o(∩_∩)o】
Super Topic (siêu thoại) về couple của tôi và anh ta từ cấp Vàng nhảy vọt lên Kim cương.
Trong đó toàn là tiếng gào thét.
Bình luận nổi bật:
【Trời ơi, từ ex-hận đời giờ thành couple đam mê “yêu trong cay đắng” rồi.】
【Cuối cùng cũng quay lại, đúng là kẻ thù trời sinh ra để thành chồng.】
Có người còn khui ra luôn tài khoản phụ Winter là của Tạ Thừa Ngôn.
Mọi người “cày” hết cả trang cá nhân của anh ta.
Bình luận:
【Không giấu được nữa rồi, đúng là tâm tư thiếu niên mười bảy tuổi.】
【Tạ Thừa Ngôn, anh thích Thẩm Thư Đình đúng không? Ra đây nói cho rõ!】
【Trước giờ tôi cứ tưởng là một chị gái dịu dàng, ai ngờ là anh này suốt ngày âm thầm donate và share Weibo của Thẩm Thư Đình…】
【Đây là crush mạnh nhất hệ Mặt Đất.】
【Aaaa cái bài ghim trên đầu profile của ảnh làm tôi khóc luôn, ảnh thật sự yêu cô ấy rất nhiều…】
18
WINTER: 【Nơi anh quanh năm tuyết trắng, chỉ mình em là thanh xuân rực rỡ. – Thẩm Thư Đình】
— HẾT —

