Giọng Tạ Thừa Ngôn bực bội vang lên, tôi thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức ôm chặt lấy chân anh ta: “Aaaa em xin anh, mau đuổi con nhỏ đó đi đi, em hứa từ giờ không mắng anh nữa aaa…”
Tạ Thừa Ngôn vươn tay kéo tôi lên, tôi vừa túm được ống tay áo anh ta thì con ma nữ lại nhào tới kéo tay tôi, giật về phía khác.
Khoảng cách giữa tôi và Tạ Thừa Ngôn bị kéo giãn ra ngay lập tức.
“Chị ơi tha cho em đi, em lạy chị đấy đừng dọa nữa mà…”
Tôi nhắm tịt mắt lại, sắp muốn quỳ xuống cầu xin luôn rồi.
“Em đang thầm mến cô ấy à? Bám dữ vậy.”
Tạ Thừa Ngôn đi tới, gỡ tay con ma đang bám tôi ra.
Con ma như bị anh ta chọc giận, gào lên một tiếng, lập tức có thêm một tên “nam không mặt” xuất hiện, lao thẳng về phía Tạ Thừa Ngôn.
“Chậc…”
Tạ Thừa Ngôn hoàn toàn lơ đẹp tên đó, tập trung gỡ tay tôi khỏi con ma.
Hai bên giằng co.
Anh ta kéo một cái, con ma lại túm chặt tay tôi.
Anh kéo tiếp, nó lại kéo.
Anh kéo nữa, nó dứt khoát lôi tôi ra sau lưng nó, quay sang Tạ Thừa Ngôn rít lên một tiếng như muốn xé họng.
Tôi: “…”
Khoan… cái trò qua lại này giống hệt trẻ con chơi búp bê vậy, tôi hết sợ luôn rồi.
“Anh cứ kéo đi, kéo kiểu gì cô ấy cũng là của tôi.”
Tạ Thừa Ngôn đứng đối mặt với con ma, lạnh lùng bật cười.
Con ma gào lên một tiếng nữa, rồi kéo tôi chạy biến.
Tôi: “?”
Ủa chị gái… chị phản chủ đấy à?
13
Tôi còn chưa kịp định thần đã bị con ma kéo chạy, liếc qua thì thấy Tạ Thừa Ngôn cũng bị tên nam không mặt lôi sang hướng khác.
Chạy được một đoạn, con ma lại dừng lại, phía trước vang lên tiếng hét, tôi nghe mà nhẹ cả lòng: “Điềm Điềm?”
“Chị đó hả?”
Trần Điềm Điềm ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa sụt sùi.
Lúc chúng tôi mở cửa, em ấy còn mải gắn cái đầu rơi ra lại cho con búp bê, không để ý là tôi và Tạ Thừa Ngôn đã đi mất, thế là bị ma túm đi luôn.
Chúng tôi ôm nhau một lúc, rồi phát hiện xung quanh đã không còn bóng ma nào, bàn bạc xong quyết định quay lại đường cũ tìm Tạ Thừa Ngôn.
Đường về lần này bọn tôi gan lì hơn, chẳng gặp ma nào nữa, cuối cùng cũng thấy Tạ Thừa Ngôn ở một khúc cua.
Anh ta liếc nhìn phía sau lưng chúng tôi, mở miệng là kiểu giọng móc mỉa: “Cái con ma bám lấy không theo tới à?”
Bình luận trực tiếp nổ tung:
【Aaaa chết cười với Tạ Thừa Ngôn luôn, cái nét mặt ghen tuông rõ mồn một mà còn giả vờ lạnh lùng!!!】
【Cái NPC đó chắc chắn là fan Thẩm Thư Đình đúng không, hú một tiếng với Tạ Thừa Ngôn mà như sắp đốt cháy cả nhà người ta vậy…】
【Trời đất, đúng vibe “fan only gặp chồng thật”!】
【Trung đoạn giằng co giữa Tạ Thừa Ngôn và con ma kéo Thẩm Thư Đình mà tôi cười như lên đồng luôn.】
【Tạ Thừa Ngôn ghen dã man, buồn cười chết mất.】
【Thẩm Thư Đình sợ muốn chết mà cái NPC cứ nhất quyết đẩy chị ra khỏi Tạ Thừa Ngôn.】
【Ủa Tạ Thừa Ngôn là sao vậy trời, không biết giữ khoảng cách hả? Trước mặt fan riêng mà cũng dám bám sát vậy hả? Đúng là “chồng thật” nên chẳng cần e dè gì luôn.】
【Fan tiệc cưới âm mưu quá đỗi rồi!】
【Em gái cười xỉu, không ngờ có thể chứng kiến màn “giành người” trong nhà ma luôn đó…】
【Con ma đó bị tổn thương tâm lý luôn, mắc cười muốn xỉu.】
14
Ra ngoài rồi, chúng tôi đến chào NPC đã thay đồ xong.
Không ngờ con ma bám lấy tôi nãy giờ lại là một cô bé siêu dễ thương, nhìn thấy tôi liền trợn tròn đôi mắt lấp lánh như cún con.
“Chị ơi em là fan của chị đó!” Cô bé nhìn tôi đầy mong chờ, giọng ngọt lịm.
Cái gì? Chính cái sinh vật nhỏ nhắn này là người đã rít lên như muốn giết người ban nãy á?
Tôi không tin nổi nhìn cô bé: “Tiếng hét trong nhà ma đó… thật sự là em dùng dây thanh phát ra à?”
Cô bé dễ thương gật đầu lia lịa, rồi tại chỗ… hét cho tôi nghe một tràng.
Con bé còn rống thẳng vào mặt Tạ Thừa Ngôn.
“Xin lỗi thầy Tạ nhé, em không cố ý hù anh đâu ạ.” Cô bé lễ phép cười với anh ta.
Tạ Thừa Ngôn nhướng mày: “Không sao, miễn không dọa Thẩm Thư Đình là được. Cô ấy nhát lắm, không thì ngồi cạnh tôi cũng lải nhải cả buổi.”
Nụ cười trên mặt cô bé suýt nữa thì giữ không nổi.
Tôi đứng giữa, không biết phải phản ứng sao.
Khoan đã, chuyện này là sao vậy trời?
Bình luận trực tiếp:
【Fan Thẩm Thư Đình: Tránh xa chị tôi ra, đồ đàn ông kia!】
【Tạ Thừa Ngôn: Hehe, chị cô ấy sắp ngồi cạnh tôi đấy.】
【Khí thế của Tạ Thừa Ngôn đỉnh thật, chính cung danh bất hư truyền.】
【Nữ quỷ đáng yêu: Hù chết cô nhé!】
【Tạ Thừa Ngôn: Cô bị ma ám rồi.】
【Cười ngất, hai người này cứ thế dán mặt vào nhau.】
【Cảm giác Tạ Thừa Ngôn thắng rồi. Con bé NPC cuối cùng liếc nhìn anh ta như thể muốn chém chết luôn ấy…】
【Anh tôi vẫn bảo vệ ngôi vị chính thất đến cùng… mới hai mấy tuổi mà giấu không nổi sự chiếm hữu.】
【Không bắt bẻ được chỗ nào, đúng là có “hội chứng chồng quốc dân”.】
【Hai người này thật sự chia tay rồi à? Cặp trước cũng mập mờ kiểu này, xong đi đăng ký kết hôn luôn đấy.】
【Tôi nhận kèo đăng ký kết hôn.】
【Nhận. Tiệc cưới tụi tôi nhất định phải dây dưa dai dẳng vào!】
【Nhận.】
【Nhận.】
【Nhận.】
【……】

