Thẩm Lương bị thương quá nặng, không thể đi cùng chúng ta.

Ngoại tổ mẫu sai người khiêng hắn vào hậu viện, lại bảo mợ lấy thuốc.

Trước khi đi, ta quỳ xuống dập đầu với ngoại tổ mẫu.

Bà không đỡ ta, chỉ đặt tay lên đầu ta.

“Đi đi.”

“Đừng sợ mắc nợ ân tình.”

“Nếu trên đời có người chịu che mưa chắn gió cho con, con cũng phải học cách đưa tay mình ra.”

Vành mắt ta nóng lên.

“Ngoại tổ mẫu, chờ ta trở về.”

Bà mỉm cười.

“Đưa phụ thân con trở về rồi hãy nói câu này.”

Khi trời sáng hẳn, chúng ta đổi sang một chiếc xe cũ chở củi.

Ta và Thải Huỳnh thay y phục vải thô, khâu quyển sổ vào ngăn bí mật dưới ghế xe, còn mật thư giấu sát người.

Tần Nghiễn Chu cũng thay áo ngắn, bôi tro lên mặt, trông thật sự giống một thiếu niên nông thôn đánh xe.

Huynh ấy nhìn ta rồi chợt cười.

“Thẩm Tri Dao, bây giờ muội trông giống người chạy nạn.”

Ta cúi đầu nhìn tay áo xám xịt của mình.

“Bây giờ huynh trông giống kẻ trộm trâu.”

Thải Huỳnh không nhịn được bật cười, rồi vội vàng che miệng.

Tần Nghiễn Chu giơ roi, khẽ quất một cái.

“Ngồi vững nhé, cô nương kinh thành.”

Bánh xe lăn qua con đường bùn buổi sớm, cổng viện Tần gia chậm rãi lùi xa.

Ta không quay đầu.

Ta sợ chỉ cần quay đầu sẽ không nỡ đi nữa.

Ra khỏi huyện Thanh Hà, sương mù dần tan.

Chúng ta không đi đường quan mà vòng vào một con đường nhỏ, hai bên đều là rừng trúc.

Tần Nghiễn Chu nói con đường này dẫn tới Bạch Thạch Lĩnh, qua khỏi núi sẽ là địa phận Liễu Châu.

Đến buổi chiều, rừng trúc bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngay cả tiếng chim cũng không có.

Tay Tần Nghiễn Chu lặng lẽ sờ về phía cây gậy ngắn dưới sàn xe.

Ta cũng nín thở.

Ngay sau đó, một mũi tên lạnh lẽo từ trong rừng bắn ra, cắm phập vào càng xe.

Con ngựa hoảng sợ hí vang.

Tần Nghiễn Chu lao tới, ấn ta vào trong xe.

Từ sâu trong rừng trúc có người lạnh giọng nói: “Thẩm cô nương, hầu phủ mời cô về kinh.”

11

Thùng xe chao mạnh, vai ta va vào ván gỗ, đau đến tối sầm mắt.

Thải Huỳnh sợ tới trắng bệch mặt nhưng vẫn bịt chặt miệng, không hét lên.

Tần Nghiễn Chu hạ giọng.

“Đừng ra ngoài.”

Qua khe rèm xe, ta trông thấy năm sáu người áo đen bước ra khỏi rừng trúc.

Chúng không che mặt, bên hông đeo đao, bước chân vững vàng, không giống giặc cướp bình thường.

Kẻ dẫn đầu cầm cung trong tay, ánh mắt dừng trên thùng xe.

“Thẩm cô nương, thế tử nói chỉ cần cô giao quyển sổ, ngài ấy sẽ bảo đảm Thẩm đại nhân không chết.”

Ta cười lạnh trong lòng.

Bọn họ hại phụ thân vào ngục trước, giờ lại lấy tính mạng ông uy hiếp ta giao đồ.

Trên đời sao có kẻ nói lời vô liêm sỉ một cách đường hoàng đến vậy?

Tần Nghiễn Chu cao giọng: “Các ngươi nhận nhầm người rồi.”

“Trong xe là mẫu thân đang bệnh và muội muội của ta.”

Kẻ kia bật cười.

“Tần biểu thiếu gia, đừng giả vờ nữa.”

“Ngươi gây chuyện không nhỏ ở phố Nam huyện Thanh Hà, người của chúng ta đều nhận ra ngươi.”

Tần Nghiễn Chu nhỏ giọng mắng một câu.

Ta chợt đưa tay ấn lên mu bàn tay huynh ấy.

Huynh ấy quay đầu nhìn ta, ánh mắt sốt ruột.

Ta mấp máy môi: “Kéo dài thời gian.”

Tần Nghiễn Chu hiểu ra, xoay người tựa vào càng xe.

“Muốn lấy quyển sổ cũng được.”

“Bảo Tạ Hoài Chương tự mình tới đây.”

Sắc mặt kẻ dẫn đầu hơi đổi.

“Thế tử đâu phải người ngươi muốn gặp là gặp?”

Tần Nghiễn Chu cười khẩy.

“Vậy là không dám gặp.”

“Khi từ hôn thì trốn sau lưng nữ nhân, lúc cướp đồ thì trốn sau lưng tay sai.”

“Thế tử các ngươi từ nhỏ đã không có xương sống sao?”

Sắc mặt người áo đen trầm xuống, giơ tay định bắn tên.

Ta lập tức vén rèm.

“Dừng tay.”

Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía ta.

Ta xuống xe, gấu váy vải thô dính bùn, trên tóc cũng không có món trang sức nào.

Nhưng ta đứng thẳng người, ngược lại còn không sợ người khác nhìn như khi ở hầu phủ trước đây.

“Quyển sổ không ở trên xe.”

Kẻ dẫn đầu nheo mắt.

“Thẩm cô nương tưởng ta sẽ tin sao?”

Ta nói: “Quyển sổ đã giao cho Trình tuần án.”

“Nếu các ngươi muốn cướp thì đi chặn quan thuyền tuần án.”

Kẻ kia nhìn ta chằm chằm, dường như đang phân biệt thật giả.

Ta tiếp tục nói: “Nếu các ngươi giết ta ở đây, ngoài có thêm một vụ án mạng thì chẳng lấy được gì.”

“Nhưng nếu thả ta tới kinh thành, ta còn có thể đích thân làm chứng cho Tạ Hoài Chương.”

Hắn nhíu mày.

“Làm chứng chuyện gì?”

Ta mỉm cười.

“Làm chứng rằng quyển sổ do phụ thân làm giả.”

Tần Nghiễn Chu bỗng nhìn ta.

Thải Huỳnh trong xe hít mạnh một hơi.

Ta không quay đầu.

“Chẳng phải hầu phủ muốn điều này sao?”

“Chỉ cần đứa cháu ngoại Tần gia là ta đích thân phản cung, phụ thân và Tần gia đều sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.”

“Bây giờ các ngươi ngăn ta, là muốn phá hỏng việc của thế tử nhà mình sao?”

Người áo đen rõ ràng đã do dự.

Lời này nửa thật nửa giả.

Hầu phủ đúng là muốn ta câm miệng, nhưng càng muốn biến ta thành con đao trong tay họ.

Chỉ cần ta còn giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ không dễ dàng giết ta.

Tần Nghiễn Chu nhìn ta, mày nhíu chặt.

Kẻ dẫn đầu cuối cùng lên tiếng.

“Chỉ nói miệng thì không có bằng chứng.”

Ta lấy một chiếc túi thơm trong tay áo, ném xuống chân hắn.