Vân Nọa reo lên vui sướng, kéo ông ngồi xuống cùng dán giấy màu.

Ánh nắng len qua tán lá, rơi lên vai ba người; Dạ Uyên đứng dựa thân cây, khẽ mỉm cười; Thanh Huyền vuốt chòm râu dài, còn Linh Tiêu — người xưa nay nghiêm khắc nhất tiên môn — khóe môi cũng đã mềm đi một chút.

Ở gần đó, Than Cầu ngậm đến một quả Đồng Tâm to tròn, đặt cạnh chân Linh Tiêu, như để chào hỏi.

Linh Tiêu nhìn quả đỏ rực ấy, bất giác nhớ lại — nhiều năm trước, ông từng cùng một thiếu niên ma tộc trèo cây hái quả như thế, chỉ là khi lớn lên, ông đã quên mất những niềm vui giản đơn đó.

Tối ấy, thung lũng vẫn rộn ràng như cũ.

Đèn lồng của Vân Nọa cuối cùng cũng được dán xong — dù nghiêng lệch, méo mó, nhưng khi gió lùa qua, ánh nến bên trong lung linh soi rõ những cánh hoa hai sắc vẽ trên giấy, như đang thực sự nở rộ.

Linh Tiêu trưởng lão không rời đi nữa.

Ông bắt đầu dạy đệ tử tiên môn cách nhận biết ma khí vô hại, cũng lắng nghe lão đầu bếp ma giới giảng về việc dùng linh thảo trung hòa hỏa ma khí.

Dạ Uyên nhìn sang — Vân Nọa đang tựa đầu lên đầu gối Linh Tiêu, chăm chú nghe ông kể chuyện các vì sao của tiên môn.

Khi ấy, hắn bỗng hiểu ra — Cái gọi là “ranh giới giữa hai giới”, chưa từng do trời đất phân định,  mà là do con người tự dựng lên trong lòng.

Và Vân Nọa, chỉ như một viên đá nhỏ, tưởng chừng yếu ớt, nhưng lại đủ để gõ nhẹ vào chân bức tường ấy, từng chút, từng chút một — để ánh sáng và hơi ấm có thể len qua, nhẹ nhàng mà thấm sâu vào thế giới này.

Chương 15 – Đại Điển Trên Cao và Nơi Trái Tim Thuộc Về

Vào ngày diễn ra Đại Điển giữa hai giới, trời trong vắt như được rửa sạch, gió mang theo hương hoa phảng phất khắp nơi.

Vân Nhuận mặc bộ y phục mới may — một nửa thêu hoa văn mây trôi của Tiên Môn, một nửa dệt gấm tối của Ma Giới.

Trên đầu bé cài vòng hoa do Dạ Uyên tự tay đan, trong đó xen kẽ lá linh của Tiên Môn và dây mực đen của Ma Giới, đen trắng hòa quyện, thanh khiết mà rực rỡ.

Bé ôm chiếc đèn lồng méo mó trong lòng, ngồi trên lưng Huyền Điểu của Dạ Uyên.

Bên cạnh là Chân Nhân Thanh Huyền, sau lưng là đoàn người đông nghịt.

Đệ tử Tiên Môn nâng đèn linh, tộc nhân Ma Giới giơ cao ma tinh, bọn trẻ con nắm tay nhau chạy nhảy, còn Than Cầu thì ngồi chồm hỗm trên vai Vân Nhuận, trong miệng ngậm một quả Đồng Tâm Quả đỏ au.

Đại Điển được tổ chức tại Vọng Nguyệt Đài, nơi giáp ranh giữa hai giới.

Trên đài đã treo kín những chiếc đèn — một nửa là đèn lưu ly của Tiên Môn, một nửa là đèn u hỏa của Ma Giới.

Từ xa nhìn lại, như một dải sáng nối liền giữa trời và đất.

Trưởng lão Lăng Tiêu đứng bên mép đài, thấy bọn họ tới, hiếm khi không nhăn mặt, chỉ khẽ gật đầu.

Vân Nhuận lập tức giơ cao đèn lồng, đung đưa trong gió.

Chim tiên hạc và dơi ma vẽ trên đèn ẩn hiện trong ánh sáng, khiến mọi người xung quanh đều bật cười vui vẻ.

Khi nghi lễ bắt đầu, các trưởng lão Tiên Môn đọc lời cầu nguyện cổ xưa.

Đại Vu của Ma Giới thổi khúc sáo xương trầm thấp.

Hai âm thanh khác biệt hòa vào nhau, kỳ lạ thay lại ăn khớp một cách hoàn hảo, vang vọng như tiếng gió thổi qua thung lũng — ấm áp và sâu lắng.

Vân Nhuận nghe không hiểu lời cầu nguyện, nhưng bé cảm nhận được hơi thở ấy giống như gió thổi qua biển hoa ở thung lũng, dịu dàng và ấm áp vô cùng.

Đến phần hiến tế, theo quy định, hai bên phải dâng lên một báu vật trân quý tượng trưng cho Thiên Địa.

Tiên Môn dâng viên linh châu ngàn năm.

Ma Giới dâng khối ma hạch vạn tuổi.

Khi mọi người tưởng rằng nghi lễ đã kết thúc, Vân Nhuận bỗng chạy lên đài, đặt chuỗi hạt làm từ hạch quả Đồng Tâm của mình lên bàn tế.

“Cái này cũng phải dâng!” — bé ngẩng khuôn mặt nhỏ, giọng trong veo.

“Đồng Tâm Quả mọc giữa hai giới, hạt của nó có thể kết duyên cả hai bên, còn quý hơn linh châu hay ma hạch nhiều!”

Cả đài lặng như tờ.

Lăng Tiêu trưởng lão định quát mắng, nhưng đột nhiên — viên linh châu và ma hạch trên bàn phát sáng, từ từ bay lại gần chuỗi hạt của bé.

Ba vật hòa vào nhau, ngưng tụ thành một đóa hoa ảo ảnh hai sắc — nửa trắng ngọc, nửa tím đen, ánh sáng huyền ảo khiến người ta không dám chớp mắt.

Chân Nhân Thanh Huyền bật cười vỗ tay.

“Hay lắm! Một mối duyên giữa hai giới! Đây mới là lễ vật xứng đáng nhất!”

Mọi người bừng tỉnh, đồng loạt hò reo tán thưởng.

Vân Nhuận ngẩng đầu đắc ý, còn Dạ Uyên nhìn đôi mắt lấp lánh của bé, trong đáy mắt băng giá dường như tan chảy.

Sau nghi lễ là phần hội vui.

Đệ tử Tiên Môn tấu khúc linh âm.

Vũ cơ Ma Giới múa điệu ma vũ.

Bọn trẻ cầm tay nhau nhảy quanh đống lửa.

Lăng Tiêu trưởng lão cũng bị đám tiểu ma quỷ kéo lại, dạy chúng gấp hạc giấy của Tiên Môn.

Vân Nhuận cầm đèn lồng chạy khắp nơi — bé mang kẹo sao trời của Ma Giới biếu lão gia Tiên Môn, lại giúp cô bé Ma Giới cài hoa linh của Tiên Môn lên tóc.

Cuối cùng, bé chạy đến mép Vọng Nguyệt Đài, nhìn xuống biển người rực rỡ ánh đèn, cười khúc khích.

Dạ Uyên đứng nhìn, khẽ sững người.

Cả đời hắn đã gặp vô số người — có kẻ sợ hắn, hận hắn, muốn giết hắn, nhưng chưa từng có ai dám đưa kẹo cho hắn ăn.

Viên kẹo bóng loáng trong nắng, tỏa hương ngọt lịm pha chút sữa non, giống như được gói từ trái tim thuần khiết của bé, ngọt ngào đến mức xua tan cả sát khí quanh hắn.

Vân Nhuận vừa nhai kẹo vừa chỉ tay về phía xa xa.

“Chỗ đó mới là nơi tốt nhất, đúng không? Có linh thảo, có ma quả, có gia gia, có Dạ Uyên, còn có Than Cầu nữa.”

Dạ Uyên khẽ gật đầu, xoa mái tóc mềm của bé.

“Ừ, nơi đó chính là nhà.”

Chân Nhân Thanh Huyền bước lại, tay cầm một xâu kẹo hồ lô phủ linh mật.

“Tiểu đoàn tử, từ nay Vọng Nguyệt Đài này, mỗi tháng đều mở một phiên chợ nhỏ được không? Giống như cái chợ con mở ở thung lũng ấy.”

“Thật hả?” — Vân Nhuận mắt sáng rực — “Thế con làm tiểu chưởng quỹ nhé!”

“Được.” — Thanh Huyền cười gật đầu, rồi quay sang Dạ Uyên —
“Còn phải nhờ bằng hữu Ma Giới mang thêm sao đường đến bán.”

Dạ Uyên khẽ cười, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắn, mất đi vẻ lạnh lẽo thường ngày, thay bằng nét dịu dàng hiếm thấy.

Trên đường trở về, Vân Nhuận nằm sấp trên lưng Huyền Điểu ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt xâu kẹo hồ lô chưa ăn hết.

Dạ Uyên nhẹ nhàng gỡ ra, bất ngờ phát hiện trên chuỗi hạt quả Đồng Tâm của bé không biết từ khi nào đã thêm một hạt mới — có lẽ là do đứa trẻ nào đó lén nhét vào.

Chân Nhân Thanh Huyền nhìn Vân Nhuận đang say ngủ, khẽ nói.

“Có lẽ điều chúng ta gìn giữ bấy lâu, chưa bao giờ là ranh giới giữa Tiên và Ma, mà là sự thuần khiết khiến hai giới có thể cùng tồn tại.”

Dạ Uyên không đáp, chỉ ôm bé chặt hơn.

Huyền Điểu giang cánh, bay xuyên qua bầu trời đầy sao, hướng về thung lũng quen thuộc.

Nơi ấy, những bông hoa hai sắc đang nở lặng lẽ dưới trăng.

Than Cầu và đám trẻ chắc hẳn đang chờ ở đầu đường, trong tay cầm những quả Đồng Tâm vừa hái, như đang đón người thân trở về nhà.

Trong giấc mơ, Vân Nhuận khẽ mấp máy môi, có lẽ đang mơ về phiên chợ nhỏ của mình, về những bàn tay đổi đồ chơi, về đóa hoa hai sắc kết từ linh châu và ma hạch.

Thì ra, nơi trái tim thuộc về, chưa bao giờ là một giới riêng biệt, mà là nơi có ấm áp, tiếng cười và những người mình yêu thương.

Chỉ cần có người sẵn lòng giữ gìn, sẵn lòng tưới tắm bằng lòng thiện lành, thì nơi ấy — sẽ như những bông hoa hai sắc trong thung lũng, mãi mãi nở rộ, không bao giờ tàn.

(Hết)