Trong hồ sen của cấm địa Thanh Vân Tông có một quả trứng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nghe nói là do Tổ sư của tông phái để lại sau khi thất bại trong lần thăng cấp cách đây một ngàn năm.

Các đời chưởng môn kế tiếp nhau canh giữ quả trứng ấy, hy vọng một ngày nó sẽ nở ra một thiên tài giúp chấn hưng tông môn.

Không ngờ đợi suốt một nghìn năm, thứ nở ra lại là một bé gái nhỏ nhắn buộc hai búi tóc.

Ngày đầu tiên bé chào đời, vì các sư huynh cho ăn linh quả không đủ ngọt, bé ngồi bên hồ sen khóc suốt nửa canh giờ.

Nước mắt rơi xuống phiến đá xanh lại mọc lên từng chồi linh thảo, khiến vị trưởng lão canh giữ sợ đến mức râu cũng dựng đứng:

“Đây… đây chẳng phải là truyền thuyết ‘Linh Lệ’ sao?”

Chương 1

Bé con chẳng biết mình lợi hại đến mức nào, chỉ dụi mắt, nức nở nói:

“Muốn… muốn quả có mật…”

Chưởng môn đặt tên cho bé là Vân Nọa, theo bối phận thì toàn bộ đệ tử của Thanh Vân Tông đều phải gọi bé là “Tiểu Sư Tổ”.

Nhưng “Tiểu Sư Tổ” này chẳng có chút uy nghiêm nào, suốt ngày đuổi theo các sư huynh đòi kẹo, ai không cho là mím môi rơi nước mắt — mà nước mắt của bé có thể khiến cây khô nở hoa, khiến linh thảo kết trái.

Các đệ tử thà bị sư phụ phạt chép kinh còn hơn dám chọc bé khóc.

Hôm đó, Vân Nọa đuổi theo một con bướm chạy vào Tàng Kinh Các, vô tình va phải bài vị của Tổ sư.

Thấy tấm bài vị rơi xuống đất, môi bé run run, rồi cất tiếng khóc long trời lở đất, suýt nữa khiến mái nhà sụp xuống.

Chưởng môn đang bế quan vội lao ra, và nhìn thấy cảnh tượng này: bé con ngồi trên đất, nước mắt tuôn như mưa, rơi lên bài vị.

Tấm bài vị ấy liền tỏa ra ánh vàng, thấp thoáng hiện lên bóng dáng một ông lão râu bạc, thở dài nhìn bé:

“Tiểu tổ tông, đừng khóc nữa, bài vị của tổ sư đâu có vỡ mà…”

Chương 2:

Ma tôn đến rồi à? Trước tiên cho hắn viên kẹo!

Tin tức ma tộc đột kích truyền đến Thanh Vân Tông khi các đệ tử đang vây quanh Vân Nọa, xem bé dùng nước mắt tưới nở đóa “Tuyệt Tình Hoa” ngàn năm không nở.

“Tiểu Sư Tổ, người mau trở lại cấm địa trốn đi!” Đại sư huynh lo đến toát mồ hôi, thanh kiếm trong tay cũng run lên.

Vân Nọa lại chỉ ra ngoài cổng núi, đôi mắt long lanh rưng rưng:

“Ở đó… có một chú thật dữ.”

Mọi người nhìn theo, chỉ thấy Ma Tôn Dạ Uyên giẫm trên tầng mây đen mà đến, áo choàng đen tung bay, ma khí quanh thân gần như ngưng tụ thành thực thể.

Tên ma đầu này giết tu sĩ đủ để quấn quanh núi Thanh Vân ba vòng, chỉ cần hắn đứng đó thôi cũng khiến người ta run rẩy.

Nhưng Vân Nọa chẳng hề sợ.

Bé móc trong túi ra một viên kẹo mạch nha được bọc bằng linh lực, lon ton chạy tới, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đưa cho hắn:

“Chú ơi, ăn kẹo, đừng dữ nữa nha.”

Dạ Uyên sững người.

Hắn từng thấy vô số người sợ hắn, hận hắn, muốn giết hắn, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám nhét kẹo vào tay hắn.

Viên kẹo dưới ánh mặt trời lấp lánh, hương ngọt hòa cùng mùi sữa thơm, kỳ lạ thay lại xua đi phần nào sát khí quanh hắn.

“Vô lễ!” Một ma tướng định tiến lên, nhưng bị Dạ Uyên giơ tay ngăn lại.

Hắn khom người, nhìn đứa bé trước mặt như ngọc như ngà, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, vậy mà chẳng có chút sợ hãi nào.

Bị thôi thúc bởi điều gì đó không rõ, hắn nhận lấy viên kẹo, đầu ngón tay chạm vào bàn tay ấm áp của bé, lại cảm thấy nóng rực.

“Ngươi là con nhà ai?” Giọng hắn vốn định dịu lại, nhưng vẫn mang theo sát khí.

Vân Nọa giật mình, môi run run:

“Con… con là Vân Nọa của Thanh Vân Tông… Chú có phải muốn bắt nạt sư huynh của con không?”

Nhìn giọt nước mắt sắp rơi xuống, Dạ Uyên cảm thấy da đầu tê dại, vội nhét viên kẹo vào miệng — ngọt đến phát ngán, nhưng kỳ lạ thay lại áp chế được ma chú trong tim hắn.

Hắn lầm bầm: “Không bắt nạt… chỉ đến xem thôi.”

Lời vừa dứt, không chỉ đệ tử Thanh Vân Tông há hốc mồm, mà ngay cả ma tướng cũng ngẩn người:

Chẳng phải tôn thượng nói sẽ san bằng Thanh Vân Tông sao? Sao mới ăn viên kẹo đã đổi ý rồi?

Chương 3:

Khóc ra “kết giới”

Dạ Uyên không rời đi, mà ở lại dưới chân núi Thanh Vân.

Không ai dám đuổi, cũng chẳng ai dám hỏi tại sao — dù sao ma đầu này mỗi ngày chỉ làm một việc: chờ Vân Nọa ra chơi, rồi vụng về đưa cho bé đủ loại đồ ăn vặt của ma giới.

Cho đến hôm đó, một nhóm tà tu muốn cướp “Linh Lệ” của Vân Nọa lén vào Thanh Vân Tông.

Chúng tránh qua mọi kết giới, lao thẳng đến hồ sen nơi Vân Nọa đang nghịch nước.

“Bắt con bé đó!” tên cầm đầu nhe răng cười độc ác, đưa tay ra chộp.

Vân Nọa sợ hãi lùi lại, nước mắt “tách” một tiếng rơi xuống.

Nhưng lần này nước mắt không sinh ra linh thảo, mà hóa thành những bức tường sáng trong suốt bao quanh bé.

Bàn tay của tà tu đụng vào, lập tức bị bật ngược ra, linh lực tan biến như quả bóng bị chọc thủng.

“Đây là… kết giới sao?” Đại sư huynh vừa chạy đến liền kinh hãi kêu lên.

Càng kinh ngạc hơn, dưới chân núi, Dạ Uyên cảm nhận được tiếng khóc của Vân Nọa, lập tức xuất hiện bên ngoài kết giới.

Áo choàng đen phất một cái, ma khí trào dâng như thủy triều, những tà tu kia chưa kịp kêu thảm đã hóa thành tro bụi.

Vân Nọa vẫn còn khóc, nức nở nhào vào lòng chưởng môn:

“Sư phụ… bọn họ dữ lắm…”

Dạ Uyên đứng không xa, nhìn đôi mắt đỏ hoe của bé, ma khí quanh thân dần tan biến.

Hắn bước đến trước mặt bé, lấy ra một quả “Băng Tinh” đặc sản của ma giới, giọng nói mềm mại chưa từng có:

“Đừng khóc nữa, ăn cái này đi, ngọt lắm.”

Vân Nọa nước mắt lưng tròng nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, rồi chỉ vào ngực của Dạ Uyên:

“Chú… chỗ này đau.”

Dạ Uyên chấn động.

Chú ngữ trong tim hắn là vết thương cũ, ngoài hắn ra không ai biết.

Vậy mà đứa bé này… lại có thể nhìn thấy nỗi đau trong ma khí của hắn sao?

Từ ngày đó, Thanh Vân Tông có thêm một quy tắc bất thành văn:

Ai mà chọc Tiểu Sư Tổ khóc, không chỉ bị chưởng môn phạt, mà còn bị Ma Tôn dưới chân núi trừng mắt — ánh mắt đó, còn đáng sợ hơn cả bị phạt.

Chương 4:

Thì ra nước mắt không chỉ có vị mặn

Sinh thần của Vân Nọa đến, các đệ tử làm cho bé một chiếc bánh linh quả cao hơn cả người.

Dạ Uyên cũng đến, trên tay cầm một chiếc hộp đen sì, nói là “Thiên Tuế Liên” của ma giới — có tác dụng an thần.

Khi đang ăn bánh, Vân Nọa bỗng đặt chiếc thìa xuống, nhìn Dạ Uyên và nói:

“Chú ơi, chú bị chú ngữ rồi, Nọa Nọa có thể chữa khỏi đó.”

Dạ Uyên sững sờ, ngay cả Chưởng môn cũng giật mình đứng bật dậy.

“Chú ngữ ăn tim” là một loại ma độc vô phương cứu, sao một đứa bé con lại có thể nói chữa được?

Vân Nọa không giải thích, chỉ đi đến trước mặt Dạ Uyên, nhẹ nhàng ôm lấy chân hắn.

Bé không khóc, nhưng vành mắt dần dần đỏ lên, một giọt nước mắt lăn theo gò má, rơi xuống áo choàng đen của hắn.

Giọt lệ ấy không tan đi, mà như sống dậy, chậm rãi chui vào lồng ngực Dạ Uyên.

Hắn cảm thấy tim mình ấm lên, cơn đau hành hạ suốt bao năm bỗng dần dần biến mất.

“Đây… đây là…” Hắn sững người, bàn tay run run đặt lên ngực.

Vân Nọa ngẩng đầu, cười lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh:

“Sư phụ nói, trong nước mắt có ‘đau lòng’, mà ‘đau lòng’ thì có thể chữa lành nỗi đau đó ạ.”