Thẩm Nghiễn hài lòng nhìn gương mặt tôi lập tức tái mét, buông tay ra.

“Bây giờ,” anh ngả người ra sau sofa, lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như nắm trọn cục diện, “đi pha cho tôi tách trà.”

Tôi như được đặc xá, lăn lê bò toài chạy vào bếp.
Tim vẫn còn đập thình thịch chưa bình ổn.

【Hù chết cha rồi…】
【Thế này thật không sống nổi nữa, ngày nào cũng phải ở cùng cái máy X-quang.】
【Phải nghĩ cách! Nhất định phải nghĩ cách!】

Tôi nhìn chằm chằm vào những bong bóng sôi ùng ục trong ấm nước, một ý nghĩ táo bạo vụt lên.

【…Thử nghiệm xem?】
【Cái “đọc tâm thuật” này có giới hạn phạm vi không? Có thời hạn không?】
【Ví dụ… chửi anh ta cái khác?】

Tôi bưng trà trở lại phòng khách, gương mặt treo nụ cười dịu dàng hiền thục.
Thẩm Nghiễn đang xem tin tức tài chính trên iPad, đường nét nghiêng mặt lạnh lùng cứng rắn.

Tôi nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn trước mặt anh.
“Ông xã, uống trà đi.” Giọng mềm như nước.

Trong lòng đồng thời khai hỏa:
【Thẩm Nghiễn, đồ rùa rụt cổ!】
【Trứng thối!】
【Chuối hỏng!】
【Cái oan nghiệt đầu lở loét, chân mưng mủ!】

Bàn tay Thẩm Nghiễn cầm tách trà khẽ dừng lại một chút.
Mi mắt không thèm nhấc lên.

【Hử? Không phản ứng?】
【Chẳng lẽ lúc nãy đe dọa chỉ để dọa tôi?】
【Hay là… chửi chưa đủ nặng? Chưa đủ chi tiết?】

Tôi quyết định tăng liều.

【Thẩm Nghiễn, tôi nguyền rủa anh!】
【Nguyền rủa anh đi vệ sinh vĩnh viễn không có giấy!】
【Uống trà sữa vĩnh viễn không hút được trân châu!】
【Ăn mì gói vĩnh viễn không có gói gia vị!】

Thẩm Nghiễn nhấc tách trà, tao nhã nhấp một ngụm.
Yết hầu khẽ chuyển động, nuốt xuống.
Đặt tách về bàn, tiếp tục xem iPad.

Vững như núi Thái Sơn.

【???】
【Chẳng lẽ mất tác dụng rồi?】
【Hay do khoảng cách? Lúc nãy anh ta nắm cổ tay mình mới nghe được?】

Tôi len lén nhích lại gần anh ta nửa tấc.
Trong đầu nã pháo toàn lực:

【Thẩm Nghiễn, đồ… hoạn thiên! Đàn ông bất lực! Khẩu súng mạ bạc chỉ để trưng mà không bắn được! Cao to phí của trời! Đẹp trai mà uổng! Phí phạm tài nguyên! Không bằng đem hiến cho người cần!】

“Pạch.”

Chiếc iPad trong tay Thẩm Nghiễn bị anh bóp gãy một góc.
Anh chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt như hồ sâu kết băng, khí lạnh lan ra tứ phía, khóa chặt lấy tôi.

Không khí trong phòng khách lập tức rơi xuống âm độ.
Chân tôi mềm nhũn, suýt quỳ xuống tại chỗ.

【Xong rồi!】
【Barbie Q rồi!】
【Cái oan nghiệt này nghe thấy rồi! Anh ta tuyệt đối nghe thấy rồi!】

Thẩm Nghiễn ném mảnh iPad tàn phế sang một bên, đứng dậy.
Bóng cao lớn lập tức bao trùm lên tôi.
Anh từng bước từng bước tiến lại, giày da gõ trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, âm thanh vang rõ từng tiếng.
Như thần chết đang gõ cửa.

Tôi theo bản năng lùi lại, lưng đụng phải tủ rượu lạnh ngắt, hết đường thoái.

“Lâm Vãn.” Anh cúi người, hai tay chống lên tủ rượu hai bên, giam tôi trong khoảng hẹp. Giọng trầm thấp, khàn khàn mang theo nguy hiểm:
“Em… có ý kiến gì với tôi à?”

Mùi hương đàn ông nồng nặc ập tới.
Áp lực khiến tôi thở không nổi.

【Có! Ý kiến to tướng!】
【Kết hôn hai năm! Số lần về nhà đếm trên một bàn tay!】
【Về thì mặt lạnh như băng! Như thể ai nợ anh ta tám trăm tỷ!】
【Tôi là vợ anh! Không phải món đồ trang trí anh mua về!】

Trong lòng gào núi gào sông, miệng lại rụt rè như con chuột:
“Không… không có! Ông xã anh anh minh thần võ! Em ngưỡng mộ anh như nước sông cuồn cuộn…”

“Câm.” Anh cắt ngang lời nịnh nọt, ánh mắt sắc như muốn mổ tung đầu tôi:
“Nói tiếng người.”

【Tiếng người chính là đồ oan nghiệt này không được việc còn không cho người ta nói!】

Ngay khoảnh khắc câu đó nổ tung trong đầu tôi, ánh mắt Thẩm Nghiễn thay đổi hẳn.
Trong đó cuộn lên một cơn bão tôi chưa từng thấy.
Phẫn nộ? Nhục nhã? Hay là… thứ gì khác?

Anh đột ngột siết lấy cằm tôi, lực không nhẹ.

“Anh… không được?” Anh gần như nghiến răng nhả từng chữ, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi. “Lâm Vãn, em từng thử chưa?”

Tôi bị ép phải ngẩng đầu nhìn khuôn mặt điển trai ngay trước mắt, tim đập như muốn nhảy khỏi cổ họng.

【Thử cái khỉ!】
【Anh từng cho tôi cơ hội chưa?!】
【Đêm tân hôn đã bay ra nước ngoài bàn công việc! Một đi ba tháng!】
【Về thì bảo hôn nhân hợp đồng, ai lấy gì của nấy, bảo tôi an phận đừng mơ tưởng!】
【Giờ còn hỏi tôi thử chưa?!】

Uất ức và giận dữ như dung nham phá tung lý trí.
Những oán khí kìm nén suốt hai năm, nhờ cái “đọc tâm thuật” quái quỷ này cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

【Thẩm Nghiễn, đồ khốn! Đồ rùa rụt cổ! Đồ tự cao tự đại! Đồ thần kinh bệnh thích kiểm soát!】
【Anh tưởng tôi ham làm bà Thẩm này chắc?!】
【Nếu không phải vì công ty của ba tôi…】

Nước mắt ào ạt tràn lên, làm mờ tầm mắt.
Tôi cắn chặt môi dưới, không cho nó rơi xuống.

Bàn tay đang nắm cằm tôi của Thẩm Nghiễn chợt lỏng ra.
Cơn bão cuộn trào trong mắt anh dường như đông cứng lại một thoáng.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy phản chiếu hình ảnh tôi — lôi thôi nhưng vẫn cố chấp.

Anh lặng lẽ nhìn tôi, thật lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng thời gian ngừng trôi.
Lâu đến mức nước mắt trên mặt tôi khô lại.
Lâu đến mức… tôi có thể nhìn rõ cả cái bóng nhỏ do hàng mi rậm của anh đổ xuống.

Rồi anh buông tay.
Không nói gì.
Quay người, đi thẳng về phía phòng làm việc.

Cánh cửa gỗ chạm trổ nặng nề khép lại sau lưng anh.
“Cạch” — một tiếng khẽ vang.
Như một phán quyết.

Tôi dựa lưng vào tủ rượu lạnh, trượt xuống đất ngồi bệt.
Đầu óc trống rỗng.

【Hình như… tôi vừa chọc thủng trời.】

Những ngày sau đó, Thẩm Nghiễn biến mất.
Điện thoại không liên lạc được, tin nhắn không trả lời.
Trong biệt thự chỉ còn lại tôi với đám người giúp việc, và trong phòng thay đồ vẫn chình ình đống “cà tím trúng độc” chói mắt.

Không khí nén chặt đến mức có thể vắt ra nước.

【Anh ta điên rồi sao?】
【Đang tính xem làm sao bắt mình đền tiền vi phạm hợp đồng?】
【Hay định trực tiếp “xử lý” mình cho xong?】

Tôi như một tử tù đang chờ phán quyết cuối cùng, ngồi không yên.

Chiều ngày thứ ba, quản gia Trần thúc mặt nặng như chì tìm đến tôi.

“Phu nhân…” ông ta ngập ngừng, “bên ông chủ… có chút chuyện.”

Tim tôi chợt trĩu xuống.
“Chuyện gì?”

“Công ty… có người đang giở trò với ông chủ.” Trần thúc hạ thấp giọng. “Rắc rối lắm. Ông chủ mấy hôm nay hầu như không chợp mắt.”

【Công ty xảy ra chuyện?】
【Còn có kẻ dám giở trò với Thẩm Nghiễn?】

Phản ứng đầu tiên của tôi là thấy nực cười.
Thẩm Nghiễn là ai chứ? Ông vua sống ở thương trường, trở tay làm mưa lật tay làm gió, Diêm Vương hiện thế kia mà!

Nhưng nét mặt Trần thúc chẳng giống giả vờ.

“Nghiêm trọng không?” tôi hỏi dồn.

“Tôi không rõ cụ thể.” Ông lắc đầu. “Nhưng ông chủ… trạng thái không ổn lắm.”

【Trạng thái không ổn?】
【Cái người lúc nào cũng vest phẳng phiu, không lệch nửa nếp, giống hệt một con robot ấy ư?】

Một thứ cảm xúc mơ hồ, không nói tên được, len lén nhú lên.
Lo lắng? Không đến mức.
Nhưng… dù gì chúng tôi vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa.

“Cùng vinh thì cùng vinh, cùng thiệt thì cùng thiệt.”

Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn xách bình giữ nhiệt, cắn răng đi đến trụ sở tập đoàn Thẩm thị.

Tòa nhà kính cao vút chạm mây phản chiếu ánh nắng chói lòa.

Bước vào khu vực văn phòng tổng tài trên tầng cao nhất, không khí nặng nề đến mức như đông cứng lại.
Các thư ký ai nấy bước đi vội vã, sắc mặt căng thẳng.

“Phu nhân?” Thư ký trưởng Lisa nhìn thấy tôi, như thấy cứu tinh, “Sao bà lại tới đây?”

“Thẩm Nghiễn đâu?” Tôi giơ chiếc bình giữ nhiệt trong tay. “Mang cho anh ấy ít canh.”

Sắc mặt Lisa thoáng phức tạp: “Tổng giám đốc đang ở trong phòng… nhưng tốt nhất bà nên đợi chút hãy vào. Anh ấy vừa nổi trận lôi đình.”

Lời còn chưa dứt, cánh cửa gỗ lim dày nặng “rầm” một tiếng bị kéo mạnh từ trong ra.
Một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề mà giờ đầu đầy mồ hôi, mặt mũi xám xịt, lảo đảo lui ra ngoài.