“Cả đời này tôi quen sống lạnh lẽo rồi, cũng chẳng cảm thấy thiếu thứ gì.”

“Cho đến đêm ba mươi năm ấy, cậu mở cửa cho tôi.”

“Cậu không hỏi tôi là ai, không hỏi tôi có tiền hay không, cứ thế rót cho tôi một ly rượu ngon.”

“Mười năm, năm nào cũng vậy.”

“Người khác cười cậu ngốc. Tôi lại thấy cậu tỉnh táo hơn bất kỳ ai.”

“Những thứ này tôi không dùng được nữa. Cho cậu, đừng khách sáo.”

“Giao thừa năm sau tôi không sang nữa. Rượu cậu tự uống đi, đừng tiếc.”

“— Chu Bá Niên, mùa đông năm Nhâm Dần.”

Năm Nhâm Dần.

Năm ngoái.

Ông đã lập di chúc từ năm ngoái.

Ông biết mình không thể sống qua mùa đông này.

Cho nên vào đêm giao thừa cuối cùng, ông kéo thân thể chỉ còn da bọc xương tới gõ cửa nhà tôi.

Không phải để uống rượu.

Mà là để nhìn tôi lần cuối.

Tôi siết chặt tờ giấy, khớp ngón tay trắng bệch.

Mắt cay xè, nhưng nước mắt không rơi xuống.

Không thể khóc trước mặt đám người này.

Không đáng.

——

Tôi ký tên.

Luật sư Triệu cất tài liệu đi, quay sang đám đông.

“Các vị, việc đọc di chúc đã hoàn tất. Nếu có ý kiến phản đối nội dung di chúc, xin thực hiện thông qua con đường pháp lý. Nhưng tôi xin nói trước — bản di chúc này đã được cơ quan công chứng chứng nhận, khi ông Chu Bá Niên lập di chúc đã trải qua giám định trạng thái tinh thần, hoàn toàn có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.”

Anh dừng lại một chút rồi nhìn Tiền Quốc Thắng.

“Ông Tiền, nếu muốn khởi kiện, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận văn bản bất cứ lúc nào. Nhưng tôi khuyên ông nên hỏi luật sư của mình trước xem khả năng thắng kiện là bao nhiêu.”

Tiền Quốc Thắng không nói.

Hắn đứng đó, môi run run, vẻ mặt giống như vừa bị người ta tát mấy chục cái.

Sau đó—

Chân hắn mềm nhũn.

Thật sự mềm nhũn.

Đầu gối khuỵu xuống, cả người thấp hẳn đi một đoạn, người đàn ông gầy bên cạnh không kịp giữ, hắn ngồi phịch xuống đất.

Người phụ nữ tóc mì tôm hét lên:

“Quốc Thắng!”

Nhưng Tiền Quốc Thắng không để ý cô ta.

Hắn ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn tôi, miệng há ra mấy lần.

“Viễn… anh Viễn Sơn…”

Tôi cúi xuống nhìn hắn.

Vừa rồi còn túm cổ áo tôi mắng tôi là kẻ giết người.

Bây giờ đã gọi tôi là anh em.

“Anh Viễn Sơn, tôi… lúc nãy tôi không có ý đó… anh đừng để bụng… tôi chỉ là quá đau buồn, chú tôi mất rồi, trong lòng tôi khó chịu…”

Trong mắt hắn cố nặn ra vài giọt nước mắt.

Cố nặn.

Diễn rất tệ.

“Chúng ta đều là người một nhà, chú tôi để đồ cho anh là tâm ý của ông ấy, tôi không… tôi không có ý kiến… nhưng anh xem, dù sao ông ấy cũng là chú ruột của tôi, anh có thể… chia cho tôi một chút tượng trưng được không…”

Hai tay hắn vô thức xoa vào nhau.

Tôi nhìn hắn ba giây.

Ba giây sau, tôi dời mắt đi.

“Luật sư Triệu, tôi ký xong rồi.”

Tôi quay người đi về phía cửa tòa nhà.

“Này — Trần Viễn Sơn! Trần Viễn Sơn, đừng đi!”

Tiền Quốc Thắng bò dậy khỏi mặt đất, lảo đảo định đuổi theo.

Không biết từ lúc nào, luật sư Triệu đã chắn trước mặt hắn.

“Ông Tiền, trong thời gian thi hành di chúc, xin đừng quấy rối người nhận di tặng. Nếu không, phía chúng tôi sẽ xin lệnh bảo vệ nhân thân.”

Tiền Quốc Thắng bị chặn lại.

Hắn đứng đó, thịt trên mặt co giật, biểu cảm liên tục chuyển đổi giữa phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng và nịnh nọt.

Cuối cùng dừng lại ở một nụ cười méo mó.

Nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.

——

Tôi không quay đầu.

Bước vào tòa nhà, lên thang máy tới tầng năm.

Đi ngang qua cánh cửa nhà ông lão, tôi dừng lại.

Câu đối xuân trên cửa vẫn bạc màu.

Tay nắm cửa vẫn phủ bụi.

Nhưng bên trong sẽ không bao giờ còn người nữa.

Tôi đứng một lúc rồi sờ túi.

Trong túi có một chiếc chìa khóa.

Ông đưa tôi vào năm thứ tám.

“Lỡ một ngày nào đó tôi không đi nổi nữa, cậu giúp tôi mở cửa là được.”

Lúc ấy tôi cứ tưởng câu “không đi nổi” của ông là không thể đi lại.

Bây giờ mới hiểu, chữ “đi” ấy là rời khỏi thế gian.

Tôi hít sâu một hơi rồi về nhà mình.

Đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt xuống ngồi trên sàn.

Trong tay vẫn nắm bản sao di chúc.

Mấy dòng cuối cùng, tôi lại đọc một lần.

“Giao thừa năm sau tôi không sang nữa. Rượu cậu tự uống đi, đừng tiếc.”

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Không một tiếng động.

Rơi lên tờ giấy, làm ba chữ “đừng tiếc” nhòe đi một chút.

Chương 4

Tôi cứ tưởng chuyện đến đây là hết.

Ngây thơ quá.

Tiền Quốc Thắng không phải loại người chịu nhận thua.

Ngày hôm sau khi di chúc được công bố, hắn đăng một tin nhắn trong nhóm cư dân.

“Các vị hàng xóm, tôi là Tiền Quốc Thắng, cháu ruột của Chu Bá Niên. Về vấn đề di sản của chú tôi, tôi muốn nói vài lời công bằng.”

“Trần Viễn Sơn này ngoài mặt trông thật thà, thực tế đã nhắm vào chú tôi từ lâu. Mười năm, mọi người nghĩ thử xem, một người trẻ tuổi tại sao vô duyên vô cớ năm nào cũng mua rượu hơn nghìn tệ cho một ông già? Hắn mưu cầu cái gì?”

“Chú tôi những năm cuối đời đã hồ đồ, bị người ta dụ dỗ. Bản di chúc này tôi nhất định sẽ kiện, phải đòi lại công bằng cho chú tôi!”

“Ngoài ra, tôi nghi ngờ luật sư này cũng do Trần Viễn Sơn sắp xếp. Văn phòng Luật sư Hằng Tín gì chứ? Ai từng nghe qua?”

Tin nhắn gửi chưa đầy mười phút, cả nhóm đã nổ tung.