“Tài sản đứng tên tôi bao gồm…”

Khoảnh khắc ấy, cả sân im bặt.

Giọng luật sư Triệu không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Thứ nhất: một căn biệt thự tại khu biệt thự Thúy Hồ số 1, số 128 đường Thanh Vân của thành phố, số giấy chứng nhận quyền sở hữu XXXXXX. Giá trị thị trường hiện được định giá — mười hai triệu tệ.”

Im lặng.

Im lặng như chết.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó hít mạnh một hơi.

Mắt Tiền Quốc Thắng trợn tròn.

Luật sư Triệu không dừng lại.

“Thứ hai: căn hộ 1801 tại chung cư Quốc tế Trung tâm, phố Tài chính của thành phố, số giấy chứng nhận quyền sở hữu XXXXXX. Giá trị thị trường hiện được định giá — năm triệu tám trăm nghìn tệ.”

“Thứ ba: một căn nhà tứ hợp viện tại số 7 ngõ Hòa Bình, khu phố cổ của thành phố, số giấy chứng nhận quyền sở hữu XXXXXX. Giá trị thị trường hiện được định giá — ba triệu sáu trăm nghìn tệ.”

Miệng Tiền Quốc Thắng đã há ra, cằm gần như sắp rơi xuống ngực.

Người phụ nữ tóc mì tôm siết chặt tay áo hắn, móng tay bấu sâu vào da thịt.

Luật sư Triệu tiếp tục:

“Thứ tư: tổng số tiền gửi đứng tên tôi tại Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Công thương và Ngân hàng Xây dựng — tám triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm tệ.”

“Thứ năm: mười bảy bức thư họa và ba mươi bốn món đồ cổ do tôi sưu tầm, theo định giá sơ bộ của nhà đấu giá, tổng cộng khoảng — bốn triệu tệ.”

Không ai trong sân nói gì nữa.

Ngay cả tiếng thở cũng nhẹ đi.

Đầu óc tôi cũng mơ hồ.

Hơn ba mươi triệu?

Ông lão đi dép nhựa ấy?

Ông lão năm nào cũng sang nhà tôi uống ké rượu ấy?

Luật sư Triệu lật sang một trang.

“Toàn bộ tài sản kể trên, tôi phân chia như sau…”

Tiền Quốc Thắng đột nhiên bước lên một bước, mắt đỏ ngầu, yết hầu chuyển động lên xuống mấy lần.

Hắn đang chờ.

Tất cả mọi người đều đang chờ.

Luật sư Triệu đọc ra dòng chữ ấy.

“Toàn bộ tài sản kể trên được tặng cho ông Trần Viễn Sơn. Số căn cước XXXXXX.”

“Toàn bộ.”

Luật sư Triệu ngẩng đầu nhìn tôi.

“Không kèm bất kỳ điều kiện nào.”

Chương 3

Ba giây.

Cả sân như bị ai đó bấm nút tạm dừng, đông cứng suốt ba giây.

Sau đó—

“Cái gì?!”

Giọng Tiền Quốc Thắng như bị ép ra từ cuống họng, vỡ hẳn tiếng.

“Anh nói cái gì?! Tất cả đều cho nó?!”

Luật sư Triệu khép tài liệu lại, bình thản nói:

“Nguyên văn di chúc là như vậy. Di chúc được Văn phòng Luật sư Hằng Tín làm chứng, đã được cơ quan công chứng chứng nhận, có đầy đủ hiệu lực pháp luật.”

“Không thể nào!”

Tiền Quốc Thắng lao lên định giật tập tài liệu.

“Không thể nào! Tôi là cháu ruột ông ấy! Dựa vào đâu mà ông ấy…”

Luật sư Triệu nghiêng người tránh sang một bên, động tác không lớn nhưng vừa đủ khiến Tiền Quốc Thắng chụp hụt.

“Ông Tiền, xin chú ý hành vi của mình.”

Tiền Quốc Thắng không giật được tài liệu, loạng choạng suýt ngã, người đàn ông gầy bên cạnh vội đỡ hắn.

“Không thể nào!”

Tiền Quốc Thắng lại gào lên, giọng càng cao hơn, giống như đang hét cho chính mình nghe.

“Chú tôi không thể có nhiều tiền như vậy! Ông ấy… ông ấy chỉ là người nghỉ hưu… ông ấy đi dép nhựa! Ông ấy còn nhặt chai lọ! Ông ấy…”

Luật sư Triệu ngắt lời hắn:

“Ông Chu Bá Niên từng là kỹ sư cao cấp của Viện Nghiên cứu số 7 trực thuộc Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng, được hưởng phụ cấp đặc biệt của Quốc vụ viện. Ông nghỉ hưu năm 1992. Những thông tin này đều có giải thích chi tiết trong phụ lục di chúc.”

Mặt Tiền Quốc Thắng trắng bệch.

Không phải trắng vì tức giận, mà là trắng như máu trong người đã bị rút sạch.

Môi hắn run lên, hồi lâu không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

“Ông ấy… ông ấy là…”

Người phụ nữ tóc mì tôm kéo tay áo hắn, giọng cũng run rẩy:

“Quốc Thắng… chú anh… làm nghề gì vậy…”

Tiền Quốc Thắng không để ý tới cô ta.

Hắn đột ngột quay sang tôi.

Thứ trong đôi mắt ấy đã thay đổi.

Vừa rồi là ngông cuồng, hung dữ, trịch thượng.

Bây giờ là sợ hãi.

Là kiểu sợ hãi của một kẻ vừa còn giẫm lên một con kiến, đột nhiên phát hiện con kiến ấy lại là một con trăn.

“Cậu…”

Hắn chỉ vào tôi, ngón tay run rẩy.

“Cậu đã biết từ lâu rồi đúng không? Có phải cậu đã sớm biết ông ấy có tiền?”

Tôi nhìn hắn.

Không nói.

Không phải vì không muốn nói.

Mà là cảm thấy nói gì cũng dư thừa.

Tôi không biết.

Tôi thật sự không biết.

Mười năm rồi, tôi chưa từng biết ông lão đi dép nhựa, một tuýp kem đánh răng dùng được ba tháng ấy lại có tài sản hơn ba mươi triệu.

Tôi mua rượu cho ông không phải vì ông có tiền.

Mà bởi vì vào đêm ba mươi Tết, một ông già không nên ngồi uống rượu một mình.

Chỉ đơn giản như vậy.

Nhưng tôi không cần phải giải thích những điều này với Tiền Quốc Thắng.

Hắn không xứng được nghe.

Luật sư Triệu quay sang tôi:

“Ông Trần Viễn Sơn, đây là bản chính di chúc, xin ông ký nhận. Những thủ tục sang tên tài sản sau đó, văn phòng luật của chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ quá trình.”

Anh đưa cho tôi một cây bút cùng giấy xác nhận.

Lúc nhận bút, tay tôi hơi run.

Không phải vì hơn ba mươi triệu.

Mà bởi vì cuối bản di chúc có kèm một đoạn viết tay.

Luật sư Triệu chỉ cho tôi xem.

Chữ của ông lão.

Gầy, cứng cáp, từng nét từng nét, giống hệt con người ông.

“Nhóc—”