Anh ngây người, như không hiểu nổi những lời tôi nói.
“Tôi gặp Lục Diễn, chỉ vì anh ấy nhắc đến một dự án bên nhà họ Ứng có thể tiềm ẩn rủi ro. Chỉ vậy thôi.”
Tôi đưa tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt đang căng cứng của anh:
“Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời bỏ anh.”
Hơi thở của anh bỗng trở nên dồn dập.
“Thật sao?”
“Thật.”
Tôi nhón chân, hôn lên bờ môi khô khốc của anh.
“Xin lỗi… đã khiến anh buồn.”
Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, dòng nước nóng bỏng thấm ướt cổ áo.
“Không được… không được dọa anh như thế nữa…”
“Không được nhắc đến ly hôn… không được bỏ rơi anh…”
Tôi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên của anh, cảm nhận sự mong manh mà anh chưa từng để lộ.
“Sẽ không đâu.”
“Về sau… sẽ không bao giờ nữa.”
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ánh nước, nhưng trong đó đã bùng lên khao khát mãnh liệt.
Anh bế thốc tôi lên, đặt ngồi lên chiếc bàn làm việc rộng lớn, tài liệu rơi lả tả xuống đất.
“Hãy chứng minh đi.”
Anh tựa trán vào tôi, đầu mũi chạm nhau, hơi thở quyện vào nhau, giọng khàn đến mức không còn ra tiếng:
“Nói em yêu anh đi.”
“Em yêu anh, Ứng Tuỳ.”
Ba chữ ấy như chất xúc tác mạnh mẽ nhất.
Anh hôn tôi cuồng nhiệt, như muốn nuốt trọn. Không cho phép né tránh, không để lại đường lui.
Đêm ấy rất dài, tôi cũng chẳng rõ mình đã chìm nổi bao nhiêu lần giữa cơn sóng cảm xúc ấy.
Và diễn đàn “ông chồng u oán” sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, cuối cùng cũng cập nhật bài mới:
【Vợ nói cô ấy yêu tôi. Cô ấy nói yêu tôi. Cô ấy nói yêu tôi.】
【Tôi mãi mãi là chú cún trung thành nhất của bà xã ^_^】
7
Sau khi hiểu lầm được hóa giải, Ứng Tuỳ không chờ thêm được nữa mà lập tức tuyên bố chủ quyền. Sáng hôm sau, anh đã xách đồ ăn đến tận văn phòng tôi.
Lúc đó tôi đang bàn chuyện hợp tác với Lục Diễn, thì Ứng Tuỳ sải bước xông vào.
Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đen, cài hờ hai cúc trên cùng, vừa vặn để lộ vết hôn ửng đỏ mới tinh trên xương quai xanh.
“Bà xã ơi~ anh mang cơm cho em nè.”
Giọng anh cố tình kéo dài, lười biếng mà quyến rũ, ánh mắt đầy thách thức nhìn về phía Lục Diễn đang ngồi đối diện tôi.
Nụ cười của Lục Diễn lập tức cứng lại.
Ứng Tuỳ đặt hộp cơm lên bàn tôi, không chút ngại ngần cúi xuống hôn lên má tôi một cái.
“Vợ anh làm việc vất vả rồi.”
Lục Diễn lập tức đứng bật dậy, chân ghế cà vào sàn phát ra tiếng chói tai, giọng anh kìm nén cơn giận:
“Ứng Tuỳ! Đây là văn phòng đấy!”
“Nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa mà, tổng giám đốc Lục không nghỉ cũng nên để người khác nghỉ chứ.”
Ứng Tuỳ mở hộp cơm, từng món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ được bày ra trước mặt tôi, mùi hương ngào ngạt khiến người ta chỉ muốn ăn ngay lập tức.
Tôi dở khóc dở cười nhìn anh, rồi quay sang nói với Lục Diễn:
“Anh Lục, chuyện dự án để hôm khác bàn tiếp nhé.”
Thấy Lục Diễn vẫn chưa chịu rời đi, Ứng Tuỳ lên tiếng nhắc:
“Anh Lục còn chưa đi à? Tôi định ăn trưa với vợ tôi.”
Anh cứ một câu “vợ tôi”, hai câu “bà xã”, khiến mặt tôi đỏ bừng.
Ngoài mấy câu gọi vợ trên diễn đàn và khi đang trong cơn tình ái, thì bình thường anh ít khi gọi kiểu đó—mỗi lần đều khiến tim tôi đập thình thịch.
“Doanh Doanh, để hôm khác chúng ta nói chuyện.”
Tiếng đóng cửa “rầm” vang lên trong căn phòng im ắng.
Ứng Tuỳ lập tức quay lại ôm chặt tôi vào lòng, cánh tay siết chặt vòng eo, mặt vùi vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu.
Giọng anh khàn khàn, như thể vừa bắt quả tang vợ ngoại tình:
“Người anh ta xịt nước hoa gì mà khó ngửi chết đi được.”
Tôi bật cười, đẩy nhẹ anh:
“Anh trẻ con vừa thôi được không?”
Ứng Tuỳ lại bám chặt lấy tôi, như muốn xác minh lời mình vừa nói.
Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, ngón tay lùa vào trong vạt áo của tôi.
“Ứng Tuỳ…”
“Ừ, anh đây.”
…
Sau đó, diễn đàn “ông chồng u oán” rất lâu không có bài mới. Có người thắc mắc:
【Sao dạo này chủ thớt không chửi ai dụ dỗ vợ nữa vậy?】
Chủ thớt trả lời:
【Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Đám người dụ vợ tôi đều xử lý xong rồi. Giờ trong lòng bà xã chỉ có mình tôi thôi ^_^】
【Bà xã bà xã bà xã, yêu vợ nhất trên đời ^_^】
(Toàn văn hoàn)

