Diễn đàn lại cập nhật:
【Vợ vừa nghe điện thoại là thất thần! Giọng cũng thay đổi! Là tên đàn ông nào vậy trời?!】
【Cô ấy nói là bạn cũ, bạn cũ nào khiến mặt cô ấy biến sắc như vậy?!】
【Phải điều tra! Tôi nhất định phải biết cái tên dai như đỉa đó là ai!】
Hôm sau, tôi mang theo tâm trạng phức tạp đến buổi hẹn.
Lục Diễn chọn một quán cà phê tao nhã, anh hầu như không thay đổi gì – vẫn phong độ, điềm đạm, thời gian dường như đối xử rất nhẹ nhàng với anh.
“Doanh Doanh, lâu rồi không gặp.” – Anh lịch sự kéo ghế cho tôi.
“Ừ, lâu rồi không gặp, Lục Diễn.”
Chúng tôi trò chuyện vài câu, rồi không tránh khỏi nhắc đến chuyện cũ và hiện tại.
Từ lời anh, tôi cảm nhận được sự tiếc nuối mơ hồ, xen lẫn sự lo lắng về một dự án hợp tác gần đây với nhà họ Ứng – ám chỉ rằng quyết sách của Ứng Tuỳ có thể quá mạo hiểm, dễ phát sinh rủi ro.
“Doanh Doanh, anh biết bây giờ em là vợ của Ứng Tuỳ, nhưng vẫn muốn nhắc em một câu. Anh ấy dù lớn tuổi hơn, nhưng không phải chuyện gì cũng đủ chín chắn. Nếu có chuyện gì cần, cứ tìm anh bất cứ lúc nào.”
Lục Diễn tự nhiên đặt tay lên mu bàn tay tôi, giọng chân thành.
Tôi giật mình như bị bỏng, vội vàng rút tay lại.
“Cảm ơn anh, em sẽ để ý.”
Tôi không hề hay biết, cảnh tượng ấy – từ bàn tay đặt lên tay đến ánh mắt của Lục Diễn – đều lọt vào mắt Ứng Tuỳ, người đang ngồi trong chiếc xe đen đối diện quán cà phê.
Tối đó, về đến nhà, Ứng Tuỳ không chờ tôi như mọi hôm.
Diễn đàn cũng lạ thường im lặng, không có thêm bài mới.
Tôi mệt mỏi lê về phòng, phát hiện ngăn kéo tủ đầu giường bị mở ra.
Tờ đơn ly hôn từng cất trong đó… đã biến mất.
6
Tôi khẽ đẩy cửa phòng làm việc, thấy Ứng Tuỳ đang đứng quay lưng về phía tôi, lặng lẽ bên khung cửa sổ sát đất.
Ánh đèn đêm kéo dài bóng anh lên sàn nhà, dáng người cao lớn ấy lại mang theo nét cô đơn lặng lẽ. Giữa ngón tay anh le lói một đốm đỏ—anh đang hút thuốc.
“Ứng Tuỳ?” – tôi khẽ gọi anh.
Anh khựng người trong chốc lát, vội vàng dập điếu thuốc, nhưng vẫn không quay lại.
Giọng anh khàn đặc, như đã kiềm nén rất lâu.
“Đồ ăn anh để trong lò vi sóng.”
Tôi bước đến gần, mùi khói thuốc chưa kịp tan lẫn với mùi gỗ quen thuộc trên người anh, tạo nên một cảm giác uể oải và nặng nề đến lạ.
Trên bàn bày ra vài tập tài liệu, phía trên cùng là tờ đơn ly hôn mà tôi chuẩn bị sẵn.
“Anh đã thấy rồi?” – tim tôi khẽ thắt lại.
Anh cuối cùng cũng quay lại. Mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, cằm lún phún râu xanh, trông như vừa bị thứ gì đó nghiền nát, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
“Ừ. Em ký xong thì nói anh một tiếng.”
Sự bình tĩnh đó còn khiến người ta hoảng hơn cả tranh cãi.
“Ứng Tuỳ, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Không cần.”
Anh cắt lời tôi:
“Anh tôn trọng lựa chọn của em. Lục Diễn… đúng là hợp với em hơn.”
Tôi ngẩn người:
“Chuyện này liên quan gì đến Lục Diễn?”
“Không cần giải thích.”
Anh cụp mắt:
“Hôm nay anh thấy hai người rồi. Rất xứng đôi.”
Anh dừng lại rất lâu, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng gần như nghẹn lại:
“Nếu em thật sự muốn quay lại với anh ta…”
“Có thể nào… đừng vứt bỏ anh hoàn toàn không?”
Tôi sững sờ nhìn anh.
Ứng Tuỳ ngẩng đầu, trong mắt mang theo nỗi đau khổ đến cực điểm, giọng anh nhẹ đến mức như sắp tan biến trong không khí:
“Anh sẽ không làm phiền em… Em muốn đặt anh ở đâu cũng được, nơi nào em không nhìn thấy cũng được… Hoặc nếu có lúc nào cần, em cũng có thể tìm đến anh…”
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
“Ứng Tuỳ!”
“Anh có biết mình đang nói gì không?!”
“Anh biết.”
Anh khẽ nhếch môi, nụ cười thảm hại đến đáng thương hơn cả nước mắt:
“Làm người thứ ba cũng được… Chỉ cần em đừng bỏ rơi anh là được…”
Khoảnh khắc đó, mọi suy đoán trong tôi đều được xác nhận.
Cái người trên diễn đàn suốt ngày lo được lo mất, người đàn ông gào thét vì tôi liếc nhìn người khác một cái—cái “ông chồng u oán” đó…
Thật sự là anh.
Chính là chồng tôi—Ứng Tuỳ.
Tôi bước lên một bước, muốn chạm vào anh, nhưng anh theo phản xạ lùi về sau.
“Đừng thương hại anh.” – anh nghiêng đầu né tránh, giọng khàn khàn.
“Tôi không thương hại anh.”
Tôi kiên quyết nắm lấy cổ tay anh:
“Tôi lấy tờ đơn ly hôn ra, là vì tôi nghĩ anh chán ghét tôi, muốn cho anh được tự do.”
Anh quay đầu lại thật nhanh, ánh mắt đầy kinh ngạc:
“Anh chán ghét em?”
Anh như nghe được một chuyện buồn cười nhất thế giới, khẽ bật cười rồi nghẹn lại:
“Làm sao anh có thể chán ghét em…”
Anh ngược lại siết chặt lấy cổ tay tôi, ánh mắt đong đầy đau đớn:
“Mỗi ngày nhìn thấy em, anh đều muốn hòa tan em vào xương tủy mình. Chỉ là anh sợ em phiền, sợ em chán ghét, nên mới phải trốn ở nơi không ai thấy, phát điên một mình… Vậy mà em nghĩ anh ghét em?”
Tôi khẽ nói:
“Tờ đơn đó… vốn dĩ hôm nay tôi định nói rõ với anh rồi xé đi.”

